Phần 36 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tận hai canh giờ nữa mới đến trời sáng, hoàng thượng cùng cô chuẩn bị quà mừng khởi hành đến phủ Tướng Quân. Hôn lễ của A linh nhưng cô cũng cảm thấy hồi hộp theo. Trên đường đến đó hoàng thượng thấy cô vui vẻ rồi đến hồi hộp thì hiểu rằng cô đang vui mừng cho tỷ muội tốt của mình, hoàng thượng bỗng đặt tay lên tay cô dùng âm giọng trầm ấp áp mà chấn an.

" Đến đó cùng cô ấy hồi hộp."

Cô nhìn hoàng thượng gật đầu nhẹ một cái với vẻ mặt đa tạ. Đi được một lúc cuối cùng cũng đến nơi, cổng phủ vẫn đóng nhưng tiếng náo nhiệt bên trong không thể không nghe thấy. Hoàng thượng dìu cô xuống kiệu, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay hoàng thượng bước xuống ngước nhìn cánh cổng Phủ Tướng Quân thầm mừng cho tỷ muội tốt của mình cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa tốt rồi.

Lý tuần gõ cửa, nói nhỏ vào tai tên nha nô. Tên đó lập tức quỳ xuống hành lễ, chưa đợi hắn vào trong báo cáo hoàng thượng đã cùng cô hiên ngang vào trong. Khung cảnh màu đỏ rực rỡ được bố trí rất nguy nga và lộng lẫy, màu sắc của hạnh phúc cũng tràn ngập khắp nơi khiến những nha nô làm việc ở đây cũng hào hứng chúc phúc cho gia chủ của mình. Chắt có lẽ Lưu Tướng Quân không chỉ là giỏi đánh trận mà còn tốt bụng nên trong phủ được hòa trên thuận dưới như này. Vào sảnh trong nhìn thấy Lưu Phàm đang tự tay trang trí mọi thứ ở đây, hoàng thượng lén lút đi tới khoác vai tướng quân của mình trong lúc say mê làm việc, khiến Lưu Phàm giật toáng cả lên nhìn hoàng thượng bằng đôi mắt hoang mang tột độ. Cô ở ngoài cửa bụm miệng không thể nhịn cười.

" Sao người.. người tới đây sớm như vậy?"

Hoàng thượng kề sát vào bên tai Lưu Phàm mà ra sức chọc ghẹo." Gả ngươi ta có chút tiếc nuối rồi !" tay để lên tim diễn tả sự tiếc nuối của mình.

Từ đôi mắt hoang mang đến sợ hãi, lập tức thoát khỏi cái khoác vai của Hoàng thượng, lùi lại hai bước. E dè nhìn hoàng thượng " Người đổi ý sao? Từ lúc nào người lại thích n.. "

Hoàng thượng nghe tới đó đã biết Lưu Phàm định nói gì, liền vọng một cái đau điếng vào bụng Lưu Phàm. Đôi mắt nheo lại trách móc. " Ngươi đó! Chẳng biết đùa gì cả ". Tay hoàng thượng chỉ về phía cô nương đang đứng ngoài cửa từ nảy giờ. " Ta không thích nam sắc, Ta thích nàng! "

Cô đứng ngoài chỉ thấy chứ không nghe được cuộc đối thoại của họ. Không biết họ nói gì mà mặt Tướng Quân khó nhìn đến vậy. Lưu phàm nhìn theo hướng tay hoàng thượng thì chợt nhận ra cô nương đứng ngoài đó là Vương Phi à không là Phi Phi tỷ muội tốt của Bạch linh.

" Hoàng thượng, Phi phi cô nương và người tại sao lại đi chung? Không phải cô ấy đã bỏ đi rất lâu rồi sao!"

" Quà ta đem đến cho phu nhân của ngươi đấy, Tân Lang!! "

Nói rồi kêu Phi phi vào gặp Lưu Phàm, cả hai chào hỏi sau những ngày đã lâu không gặp. Cô liền xin phép cả hai người họ đến tìm A linh để lại Hoàng thượng phụ Lưu Phàm tiếp tục lo chuẩn bị hôn lễ.  Nhìn Lưu Phàm xoắn hết cả lên như vậy thì trong lòng Hoàng thượng cũng thầm nghĩ không biết lễ cưới của cô và hoàng thượng, người sẽ còn xốt xoắn như thế nào!!  Tự nghĩ đến chuyện đó rồi tự cười một mình. Mấy gia nhân dọn dẹp vô tình nhìn thấy hoàng thượng cười một mình liền nghĩ hoàng thượng không được bình thường.

* Phòng Tân nương :

Cô lúc này đã lén vào trong, rón rén rón rén ra hiệu cho tiểu miêu ra ngoài, cô sẽ làm thay. Lúc này cô vui vẻ chảy mái tóc dài óng mượt của a linh. A linh vẫn không biết tiểu miêu đã rời đi tự lúc nào.

" Ta hồi hộp quá tiểu miêu! " Tay chạm lên lòng ngực đang đập thình thịch.

" Chúc mừng cô cuối cùng cũng lấy được người mình yêu."Cô lúc này mới lên tiếng khiến a linh hốt hoảng nhận ra giọng nói quen thuộc ấy .

A linh quay lại bật khóc vui mừng ôm lấy cô nhảy cẩn lên. " Cuối cùng cô cũng về rồi!!"

" Ta về rồi! "

" Cô đã đi đâu bao lâu nay vậy?  Biết ta lo lắng cho cô lắm không?  Vương Gia cũng tìm cô khắp nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro