Phần 37 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bỗng khựng lại một chút, tay dừng chải lại. Mọi thứ xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ, lúc này a linh biết mình lỡ lời liền nắm lấy tay cô vui vẻ hối thúc.

" Phi phi cô còn không mau giúp ta làm tân nương đẹp nhất hôm nay, không thì muộn mất !! "

Lời hối thúc của a linh lôi cô về thực tại, cô bất giác cười nhẹ " Hôm nay cô sẽ là tân nương đẹp nhất và hạnh phúc nhất"

Một lúc sau, a linh thay xong hỷ phục bước ra khiến cô phải xoe mắt nhìn đến không rời mắt được. Khuôn mặt a linh ngượng ngùng trách móc cô.

" Cô đừng nhìn nữa! Nói gì đi chứ, ta lo quá! Có đẹp không? "

Cô xoa cằm, nheo mắt, rồi tới chách lưỡi lắc đầu giả vờ làm bộ mặt khó coi khiến a linh lo lắng.

" Không được rồi! Không được rồi!! "

" Ta làm sao ta làm sao? Khó coi lắm sao? "

Nhìn thấy gương mặt mếu máo thất vọng của a linh cô bật cười to" Không ý ta là lần này chết Tướng Quân rồi, Lưu Phu nhân đẹp như vậy e là thiệt thòi cho Lưu Tướng Quân rồi"

Giờ mới biết mình bị cô chọc ghẹo liền dí cô khắp phòng đòi lại công bằng cho mình, cô làm a linh lo lắng không thôi !! Cô bị a linh bắt được cù lét cười đến đau bụng đành đưa cờ chịu thua. Trong lúc đùa giỡn miếng ngọc trên người cô rớt xuống, a linh lụm được thắc mắc hỏi.

" Phi phi, của cô sao? từ trước đến giờ ta chưa từng thấy miếng ngọc nào đẹp như vậy!"

" Vật bất ly thân của ta, ta thường đeo nó trên cổ nhưng bị đứt mất đành bỏ đỡ vào người"

" Ai tặng cô? Trước giờ ta cũng không nhìn thấy " Khuôn mặt đầy nghi vấn.

" Thôi thôi nào tân nương của chúng ta, chỉnh trang lại chuẩn bị gả cho người mình yêu nào. Ta thật sự chúc phúc cho cô đó."

___________________________

* Sảnh lớn :

Các quan thân khách khứa đến ngày càng đông, Lưu Phàm đang tiếp khách thì được báo Vương Gia, Hoa Vũ đến liền vội ra đón tiếp huynh đệ của mình và cũng có việc muốn nói với Vương Gia.

" Vương Gia, Hoa Vũ các huynh tới trễ! Hoàng thượng đã đến giúp ta từ sớm đó, hai người bây giờ mới đến. Được lắm!! "

" Huynh bình tĩnh nào, bọn ta mang rượu huynh thích nhất đến đây. "

Lưu Phàm lập tức thay đổi giọng điệu vỗ vai hai người kia, cười hả hê.
" Vào đi vào đi huynh đệ tốt! Hoàng thượng trong đại sảnh."

Nói rồi Vương Gia và Hoa Vũ đi vào trong, Lưu Phàm liền kéo tay Vương Gia lại để Hoa Vũ vào trong trước. Vương Gia nhìn ánh mắt lo lắng của Lưu Phàm dành cho mình.

" Huynh đừng nói với ta là đổi ý! "

" Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà có chuyện này..." lưu phàm cứ ấp a ấp úng mãi khiến Vương Gia tò mò hơn.

" Ta vào trong đó! " Vương Gia định đi vào trong thì Lưu Phàm lên tiếng nói vội.

" Phi phi, trở về rồi.. "

Nghe như xét đánh ngang tai, cứ như không nghe rõ lắm lời Lưu Phàm vừa nói. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định ấy thì không phải là đùa rồi. Trong lòng một nữa vui mừng một nữa đau lòng không biết nàng đã sống những ngày ra sao! Cho người đi tìm nàng mà không tìm được nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, quả thật là ông trời không phụ ước nguyện gặp lại nàng..

" Lần này phải giải thích rõ cho cô ấy đi, ta đã nghe Hoa Vũ nói về việc của Tiểu Ly rồi. Huynh nên giải thích cho cô ấy."

" Bây giờ vẫn chưa phải lúc."

" Nếu huynh bỏ lỡ một lần nữa. Thì e là khó nói." Lưu Phàm cố tình ám chỉ về việc Hoàng thượng thích Phi phi nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không thể có lại được.

Nhưng nhìn gương mặt trầm ngâm của Vương Gia thì biết người sẽ vì đại cuộc không làm đứt giây động rừng, manh mối để lôi Giáo Chủ Hắc Chi Lang ra mặt. Chỉ biết thở dài, cầu mong cho huynh đệ của mình.

Vương gia thở dài một tiếng rồi nói
" Lát nữa Tiểu Ly cũng sẽ tới.."

Cạn lời với tên Vương Gia này." Huynh ở đây đợi Tiểu ly của huynh đi, ta là muốn tốt cho huynh. Giờ ta phải vào làm Tân Lang hạnh phúc nhất đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro