Phần 38 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ lành đã tới !!

Khách khứa đã đến đông đủ, mọi người đều nôn nao muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tướng quân phu nhân khuynh sắc khuynh thành vang danh. Tân lang còn hồi hộp hơn, tay lúng ta lúng túng tim đập loạn mặc dù hồi hộp nhưng nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt vẫn không thể che giấu được.

Giọng nói từ trong vang ra của mama
" Tân nương đến!! " dứt câu, sự xuất hiện của cô khiến Vương Gia hoang mang, cô dìu tân nương ra ngoài làm lễ.

Khuôn mặt của tân lang tân nương ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt nhìn nhau vô cùng ngọt ngào khiến người khác ghen tị tình cảm của đôi phu thê này.
Tràn pháo tay mọi người khiến Vương Gia chợt tỉnh khỏi sự hoang mang trong đầu. Hoàng thượng đôi mắt nhìn cô rồi lại nhìn về phía ánh mắt của Vương Gia..

Cô cầm tay Bạch Linh trao cho Lưu Phàm đôi mắt từ từ mỉm cười yên tâm
" Ta giao cô ấy cho huynh, nhất định phải đối tốt với cô ấy."

Lưu Phàm gật đầu đồng ý với ánh mắt kiên định " Ta sẽ bảo vệ nàng ấy cả đời" tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của a linh, hồi hộp vì hạnh phúc khi được cưới người mình yêu.

Tới giờ tiến hành làm lễ, cô lùi xuống đứng cạnh hoàng thượng. Từ lúc nảy đến giờ một ánh mắt cô cũng không nhìn về phía Vương Gia, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của tiểu ly bên cạnh Vương Gia nhìn chằm chằm mình. Cô không mấy quan tâm vì đang chăm chú theo dõi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của a linh, từng lời Lưu Phàm nói đều nhận được sự ủng hộ kịch liệt của mọi người.

" Sau này ta sẽ ở bên cạnh nàng dù là muôn trùng góc bể, nàng ở đâu ta sẽ ở đó, nàng khóc ta sẽ giúp nàng lau nước mắt, nàng muốn phiêu du bốn bể ta đưa nàng đi, nàng buồn ta sẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng... Ở cạnh ta nhé Nương tử "

Vừa dứt lời mọi người vỗ tay ủng hộ  bài phát biểu cảm động ấy của Lưu Phàm. Tân nương trước mặt đã rưng rưng đôi mắt với nụ cười hạnh phúc tay liên tục chậm nước mắt tuôn rơi, tân lang ân cần lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng. Cô đứng cạnh đó cũng cảm động theo cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay, ánh mắt xót xa của Vương Gia dành cho cô không khỏi khiến Tiểu Ly nhận ra có điều gì đó, tiểu ly gọi Vương Gia khỏi mơ hồ đồng lúc đó cả hai nhìn thấy hoàng thượng đưa khăn cho cô để lau nước mắt cùng ánh nhìn đầy quan tâm. Hoa Vũ thấy vậy đến khoác vai Vương Gia cùng ra ngoài giúp Lưu Phàm tiếp đãi khách.

Bạch linh đã vào phòng tân hôn, bên ngoài chỉ còn bữa tiệc linh đình này của Lưu Phàm cùng với bằng hữu, tiếng cười hạnh phúc vang cả trời. Hôm nay chắc có lẽ là ngày mãi mãi Lưu Phàm sẽ không thể quên được, mãi mê lo suy nghĩ hoàng thượng gọi mấy lần cô vẫn không nghe thấy. Hoàng thượng liên tục quơ quơ tay trước mặt cô tạo sự chú ý, cô chợt tỉnh  tức giận đùa nghịch nắm lấy bàn tay quơ trước mặt mình định cắn thì bàn tay đó đảo ngược tình thế đan xen vào tay cô kéo đi." Nàng để yên, đừng quấy!! Không, tiền nợ sẽ tăng".

Biết là không có cơ hội trở tay nên đành ngoan ngoãn đi theo. Hoàng thượng cố tình dẫn cô đến chỗ của huynh đệ đang hội ngộ, cô không định ở đó thì tay hoàng thượng càng cầm chặt tay mình hơn.. như hiểu ý cô ngậm ngùi ở đó.

Tiểu ly nhìn cô với ánh nhìn không mấy thân thiện, lên tiếng châm chọt để cố tình công kích Vương Gia. "Hoàng thượng cát tường ! Nương nương cát tường! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro