Phần 39 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngó đâu đâu tự nhiên nhìn thấy Tiểu Ly nhìn mình mà hành lễ, còn gọi là nương nương. Cô ra sức giải thích

" Không không phải, ta chỉ là .."

Chưa nói xong hoàng thượng đã trả lời dùm cô " Cũng sắp rồi "

Cô tức giận nhưng mặt vẫn cố tươi cười, dậm vào chân của Hoàng thượng một cái đau điếng khiến cho Hoa Vũ quan sát nãy giờ thầm cười trong lòng vì cho dù có quên tất cả nhưng tính cách này của cô vẫn khiến người khác cảm thấy vui vẻ như vậy.

Vương Gia lên tiếng giải thích giúp cô cho tiểu ly nghe, cô gật đầu nhẹ để cảm tạ Vương Gia vì đã nói giúp mình khiến tiểu ly sôi máu bỏ đi. Vương Gia đuổi theo tiểu ly, chỗ này giải tán.

Tân lang từ đâu xuất hiện lôi Hoàng thượng đi uống rượu mừng cùng mình để lại cho cô không gian yên tĩnh thật nhẹ nhõm, cô nhìn qua bên cạnh vẫn còn một nam nhân đứng đó cười cười vui vẻ vì dáng vẻ lưu luyến chỗ này của hoàng thượng bị tân lang lôi đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm người đó của cô bị phát hiện, lập tức quay mặt đi. Hoa Vũ tới xoa đầu cô mỉm cười

" Ta dẫn cô tới chỗ yên tĩnh"

Sở dĩ một phần là kế hoạch của bọn Lưu Phàm nhờ Hoa Vũ tìm cơ hội phối hợp với huynh ấy để giúp Vương Gia có cơ hội nói chuyện một lần với cô, một phần nữa là bởi vì vốn hiểu tính cách của cô rất thích yên tĩnh nên mới đồng ý giúp họ. Tên tân lang đó quả là tốt với huynh đệ!

Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện cô cố gạt qua một bên để không làm mất tự nhiên cuộc trò chuyện. " Tại sao lại đến chỗ yên tĩnh ? "

Hoa Vũ bật cười lắc đầu nhìn cô "Không phải cô đang muốn tìm chỗ yên tĩnh sao? "

" Mỗi lần ta gặp ngươi điều có cảm giác rất quen thuộc, ngươi có biết ta không? "

" Cô đang tán tỉnh ta à? "

" Ngươi! "

" Đi thôi, ta đưa cô đến chỗ này có lẽ cô sẽ rất thích"

Cô chần chừ một chút bị tiếng hối thúc của Hoa Vũ " Còn không mau đi" giật mình đuổi theo phía sau.

Hoa Vũ đưa cô đến một hoa viện  trong phủ đẹp ngút ngàn hai bên đường đi trải dài toàn những bông hoa nở rộ bao quanh ở hoa viện nhỏ này khiến cô mở mang tầm mắt. Không ngờ phủ tướng quân lại có nơi đẹp hơn hoàng cung, còn nghe Hoa Vũ kể nơi này được Lưu Phàm xây dành tặng cho Bạch linh hưỡng hoa, quả là hạnh phúc mà. Trong đầu cô tưởng tượng sau này sẽ xây một ôviện như vậy cảm giác được ngồi ở dưới mái ô viện đánh khúc nhạc mình thích, cảm nhận sự sống của hoa cỏ thật mỹ mãn biết bao.

Hoa Vũ cười thầm trong bụng nhìn bộ mặt mỹ mãn của cô chắt có đang tưởng tượng gì rồi, nhìn bộ mặt ngốc nghếch này của cô khiến Hoa Vũ luyến tiếc không nở rời đi nhưng vẫn phải bỏ đi để lại cô một mình đứng đó mãi mê tưởng tượng. Hoa Vũ rời đi lúc nào cô cũng không hay thay vào đó tiếng nói khác cất lên từ phía sau " Huynh ấy đi rồi"

Cô như thể biết giọng nói này liền quay mặt lại.. " Là người?! " lúc này cảm giác trong cô rất rối bời không biết phải đối mặt thế nào, vì lúc trước cũng trẻ con quá nên mới bỏ đi còn quên cả khế ước làm việc ở Phủ Vương Gia không màn tới cứ như vậy mà biệt tâm biệt tích đến tận bây giờ.

Không khí lúc này khá gượng gạo vì cả hai không biết nên nói gì.. Bốn đôi mắt cứ hướng về những cánh hoa xinh đẹp,Im lặng một hồi cả hai trùng hợp cùng lên tiếng." Người /nàng!! "
Vì quá trùng hợp như vậy nên cả hai trở nên lúng túng

" Nàng nói trước đi"

" Không người nói trước đi"

Ho khàn một tiếng " Thời gian qua nàng sống có tốt không? "

" Cũng tốt. Còn người thì sao? Người và tiểu ly cô nương đã thành thân chưa? " quan sát sắc mặt của Vương Gia, đôi mài hơi nhíu lại vì khuôn mặt xanh xao hình như là vừa bị bệnh.

Nghe đến câu nói đó của cô khiến cho Vương Gia có chút nhói đau trong lòng, người muốn giải thích tất cả cho cô nghe.. Muốn nói với cô,người mà mình muốn lấy đó chính là cô nhưng vì kế hoạch không thể để xảy ra sơ sót vào lúc này cho nên đành kiềm nén trong lòng. " Ta rất tốt." Vương Gia cố tình né tránh câu hỏi về tiểu ly.

Lúc này Vương Gia đã phát hiện tiểu ly đang núp phía sau tường để theo dõi động tĩnh của mình. Cô thì cũng đã phát hiện ra, mặt nghiêm nghị tay khoanh trước ngực " Ta trở về không phải để giành Vương Gia với cô, đừng hiểu lầm"

Lúc này tiểu ly bước ra trước mặt hai người họ với vẻ e thẹn nhút nhát miệng lấp bấp " Ta ta không có theo dõi.. Ta chỉ sợ.. "

Cô quay qua huých tay Vương Gia "Người nói gì đó cho cô ấy yên tâm đi"
Cô còn nói nhỏ với Vương Gia câu nói vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm "Chàng đừng để người mình yêu vuột mất."

Vương Gia lúc này rất khó xử, không nói thì không được mà nói thì lại không xong. Không biết phải sao để có thể vẹn toàn không khiến Phi Phi hiểu lầm, cũng không khiến tiểu ly nghi ngờ mình đã nhận ra cô ta là nội gián.

Cũng may trong lúc khó xử như vậy Hoàng thượng xuất hiện như cứu tinh nhưng mặt mài lại nhăn nhó "Phi phi, Ta tìm nàng khắp nơi. Thì ra nàng ở đây"

" Người tìm ta có việc gì? "

" Tham kiến hoàng thượng!"

" Hoàng thượng cát tường! "

Hoàng thượng chỉ về phía Vương Gia và tiểu ly đang hành lễ cung kính vô cùng " Nàng xem xem, nàng lại không hành lễ. Có phải ta nên trừng phạt nàng không?  Đi theo ta! " hoàng thượng cố tình trách cô để giải vây cho Vương Gia rồi muốn kéo cô đi.

Vương Gia hơi khụy xuống một chút vì bị nhiễm phong hàn nặng nhưng lại không chịu uống thuốc nên bệnh trở nặng. Tiểu ly đỡ lấy Vương Gia "Người không sao chứ? "

Cô nghe vậy lập tức quay lại đỡ Vương Gia, tay rờ lên trán rồi bắt mạch lo lắng đôi mài nhíu lại " Người bị nhiễm phong hàn nặng rồi, tiểu ly gọi người đưa Vương Gia về phủ đi"

Tiểu ly vội vã nghe lời cô chạy đi sắp xếp, dù là nội gián nhưng trong lòng tiểu ly vẫn luôn có Vương Gia cho nên mới lo lắng như vậy.

Cô đỡ Vương Gia khiến hoàng thượng có chút khó chịu trong lòng, xung quanh nồng nặc mùi giấm đẩy cô qua một bên " Hoàng Thúc của ta, ta đỡ. Nàng đứng sang một bên."

Vương Gia luyến tiếc nhìn về hướng cô, hoàng thượng thấy vậy đưa nguyên bản mặt mình đến trước mặt cho Vương Gia nhìn cho kĩ. Nam nhân ngồi trên nốc nhà quan sát từ đầu đến cuối bật cười trong lòng vì cảm nhận được đầy mùi giấm ở đây, tiếp tục nhìn về phía cô hoài niệm một chút rồi lấy rượu uống giải một chút sầu một chút bi trong lòng.

Cô lắc đầu ngao ngán trách " Người lại thức khuya, lao lực phải không? Cho nên mới nhiễm phong hàn nặng như vậy "

Nghe cô còn nhớ thói xấu của mình, vui mừng trong lòng vì cô vẫn quan tâm đến mình. Lúc này một người vui một người buồn..

* Đưa Vương Gia cùng tiểu ly ra xe ngựa trở về Vương phủ.

Có người đang không vui, vừa đưa Vương Gia về xong liền ngoảnh mặt vào trong, bỏ lại cô phía sau ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai. Khi trở vào Hoàng thượng uống rất nhiều để giải sầu. Vì thấy được sự quan tâm cô dành cho Vương Gia ân cần như vậy,  Ngồi uống cùng với Lưu Phàm tới tận cuối ngày, cả hai đều say không ngừng ở đó hoàng thượng cầm ly rượu kính Lưu phàm miệng lẫm bẩm " Bây giờ ta mới biết thứ đau khổ nhất trên thế gian này không phải say rượu, mà là say tình."
Lưu phàm tiếp tục mời rượu lại rồi vui vẻ tay vỗ vỗ vào tim, đôi mắt lim dim " Nhưng thứ hạnh phúc nhất trên thế gian này cũng là say tình.."
Cả hai như hiểu lòng nhau rồi cùng nhau cạn ly.
Trong lúc say trong đầu hoàng thượng vẫn luôn trách bản thân "Dù là chỉ muốn ở bên nàng hạnh phúc vài khoảnh khắc rồi trả nàng trở về với hạnh phúc của mình, biết là không thể giữ được nàng nhưng tim vẫn cứ nhói đau thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro