Phần 40 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau...
Trong cung triệu hồi Phi phi đến gặp hoàng hậu, lấy cớ là muốn nghe thử tài đàn hát của cô.

Cô thở dài ngao ngán " Chắt lại muốn làm khó mình đây mà"

Đi theo tiểu cung nữ đến trước cửa, cô hít thở sâu một hơi lấy bình tĩnh lại. Vì cả thiên hạ này ai mà chẳng đồn rằng Hoàng Thái Hậu là ác ma, ai ai cũng khiếp sợ chứ. Hôm nay đây người phiêu bạt giang hồ như cô đây cũng không kém phần lo lắng.

Cánh cửa mở ra như biết trước cô đã tới, bước vào bên trong phi phi không thể nào dứt ánh mắt khỏi Vị hoàng hậu kia. Một nữa vì nét đẹp kiêu sa đẫm lệ này làm chìm đắm người khác khó thoát ra, hai là hình như cô đã từng bắt gặp ánh mắt này. 

Giọng nói giận dữ của cô nương đứng bên cạnh thái hậu vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ " Hỗn Láo, thấy thái hậu còn không mau hành lễ "

Ngay từ khoảnh khắc Phi phi bước vào bà đã nở nụ cười ma mị. Rồi cất tiếng " Mặc dù chúng ta đã gặp nhau một hai lần nhưng bây giờ nhìn kĩ, ngươi rất giống một người mà ta quen biết"

Khiết thanh ghị tay áo thái hậu mà nhõng nhẽo " Mẫu hậu, hoàng thượng vì cô ta mà mắng con, người lấy lại công bằng cho con đi"

" Có chút nhan sắc lại muốn quyến rủ hoàng thượng sao?"

" Cô ta làm sao xứng !"

" Người đâu!! Lôi nô tì này ra đánh cho ta" thái hậu nhìn thẳng vào mắt của cô mà hả dạ, cười giọng điệu man rợ.

Cô còn chưa hiểu chuyện gì, cứ ngỡ thái hậu anh minh nhưng không phải. Phi phi nằm chịu đánh không than một lời nào, roi đánh ngày càng nặng. Thấy cô không chịu nổi nữa tên lính khựng lại một chút thì bị bà ta quát ngay.

" Đánh mạnh lên, không được dừng!!"

Máu bắt đầu hằng trên y phục, cô sắp chịu không nổi.. Đôi mắt lim dim nhìn thấy người chạy tới trước mặt là hoàng thượng. Rồi ngất lịm đi.

Hoàng thượng vội vã bế cô trên tay, nổi nóng " Mẫu hậu, người đang làm gì vậy? "

" Ta chỉ đang dạy cho cung nữ đó biết vị trí của mình."

" Người làm vậy là muốn nàng ấy chết mà"

" Hoàng nhi con phải biết con là vua của một nước không thể để một cung nữ không rõ lai lịch mê hoặc được. Ta chỉ vì thương con"

Chưa nghe hết câu nói của Thái hậu. Hoàng thượng đã vội vã đưa Phi Phi đi trị thương. Thái hậu nhìn theo bóng dáng đó mỉm cười nham hiểm.
"Tự ngươi tìm đến ta, không thể trách ta được. Chỉ trách mạng ngươi yểu!"

______________________________
Sợi dây chuỗi trên tay bỗng nhiên đứt văng khắp nơi, lão già ngồi trước linh vị vẫn an tĩnh mà nói với người đang ngồi uống rượu ngoài cửa.

" Ý trời, ý trời !! Lần này số trời khó tránh. Quả là đại nạn"

" Sư phụ, người đang vòng vo gì vậy? "

" Xem ra Phi phi xảy ra chuyện rồi"

Lão già nhìn sang ngoài cửa đã không còn thấy ai nữa, chỉ biết thở dài lắc đầu " Trong cậy vào con, Hoa Vũ! "

__________________________________

Cũng may hoàng thượng đến kịp nên cô đã không sao, hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại chau mày ủ rũ đau lòng vì đã khiến cô vướng vào chuyện này.

A tuần vào thông báo việc thái hậu triệu hoàng thượng vào cung thì lúc bước vào thì suýt dẫm trúng một chiếc túi thơm " Hoàng thượng, túi thơm này chắt là của Nhược cô nương làm rớt"

Hoàng thượng cầm lấy túi thơm mà lý công công đưa, ngạc nhiên vô cùng vì nó rất giống với thứ đó. Mọi thắc mắc trong lòng hoàng thượng ngày càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro