Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tối kết thúc, gia nhân bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Thái Hanh sau khi ăn tráng miệng vài quả dâu thì đã đi đến thư phòng của Kim lão gia. Anh gõ cửa hai tiếng rồi sau đó liền mở thẳng tự nhiên đi vào trong phòng ngồi xuống sofa đối diện với bàn làm việc của Kim lão gia.

Kim lão gia nhíu mày nhìn thằng con thứ nhà mình.

- Phép tắc đâu? Ta đã cho con vào đâu mà con dám tự tiện thế hả?

- Con gõ cửa rồi mà cha. Nếu như cha gọi con lên đây chỉ để cằn nhằn về chuyện phép tắc lễ nghi thì con xin phép về phòng ạ.

- Cái thằng này.....Ta thật sự hết nói nổi con rồi. Được rồi, con còn nhớ trận chiến 1800 năm về trước chứ. 

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cha mình, khó hiểu nhìn cha mình nhưng vẫn trả lời.

- Con nhớ ạ. 

Anh âm thầm bổ sung trong đầu "...thực ra cũng chỉ là nghe kể lại"

- Tốt, ngày đó các gia tộc cảm thấy nguy hiểm nên đã đưa những đứa con vừa mới lọt lòng của họ đến thế giới loài người, thế giới song song với thế giới chúng ta, hiện tại những đứa trẻ đó đang trở về dần dần và bắt đầu tiếp nhận huấn luyện ở Học viện rồi.

- Nói như vậy là cha muốn con...

- Đúng thế, ta muốn con đến Học viện để thăm dò khả năng của bọn họ.

- Cha à, con đã tốt nghiệp rồi đó, nếu cha muốn thăm dò bọn họ thì chẳng phải là để anh hai thăm dò thì hợp hơn đó.

Kim Thái Hanh nhìn cha mình nói, anh trai anh là giảng viên cao cấp, trưởng khoa môn Kinh tế của Học viện. Nhờ anh hai anh sẽ hợp lí hơn đấy, anh đây đã tốt nghiệp rồi, hơn nữa hiện tại anh đang tiếp quản công việc của dòng chính, bận bù đầu như thế mà cha anh còn muốn anh đến Học viên!? Cha anh đây là không sợ anh mệt chết à?! Nhưng mà nếu mà anh mệt chết như vậy thì nhóc Tinh linh cũng sẽ chăm sóc anh mà, không tồi không tồi...

Kim lão nhìn vẻ mặt tính kế ai đó của thằng con thứ nhà mình mà muốn nổi khùng. Ông đây là đang bàn chính sự có được không, con ông cứ vô sỉ thế này à?

- Phí lời, con có tốt nghiệp rồi cũng sẽ ở đó làm giảng viên cho ta, cùng với anh trai của con mà thăm dò bọn họ.

Kim lão gia ánh mắt thâm trầm nhìn con trai thứ nhà mình, trong một trận chiến, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, ông muốn hiểu rõ thế hệ kế tiếp để hai đứa con trai nhà mình có thể tiếp quản gia tộc khi ông tuổi già sức yếu.

Trận chiến 1800 năm trước chính là trận chiến từ thuở đầu,khi đó các gia tộc nhỏ hơn liên minh chống lại các đại gia tộc hơn nhằm lấy thêm tài nguyên. Bọn người đó chính là tham lam, muốn chiếm nhiều phần hơn thỏa mãn dục vọng của bọn họ. Các đại gia tộc lúc đầu tổ chức họp bàn cùng thương lượng với họ, tuy nhiên liên minh này chính là có một tấc liền tiến thêm một trượng khiến cho các đại gia tộc đứng lên dẹp cuộc nổi loạn tham lam này.

Không biết vì sao nguồn năng lượng đen xuất hiện bên các liên minh gia tộc nhỏ, khiến sức mạnh của họ tăng lên, gây thiệt hại nặng nề đến nhân thủ của các đại gia tộc. Vài gia tộc trong lúc đó liền đem đứa trẻ mới sinh của gia tộc tới thế giới loài người gửi gắm vào những người phụ nữ trẻ góa chồng để họ chăm sóc và nuôi lớn với lời hứa khi nào những đứa trẻ này đủ tuổi liền đón chúng về và hậu tạ thật lớn. 

Bốn phương lớn của Yêu giới liền chính thức trải qua cuộc chiến đẫm máu. Các đại gia tộc với sự trợ giúp của Thần điện liền nhanh chóng chiếm thế thượng phong, dẹp bỏ được hỗn loạn mà các gia tộc nhỏ đem lại. Sau khi họp thương lượng lại thì các gia tộc nhỏ cũng chịu yên phận đi rất nhiều. Thần điện phong ấn nguồn năng lượng đen tại nơi sâu nhất ở Yêu giới, nơi có huyết cấm chế phong ấn. 

Hiện tại Yêu giới vẫn trải qua sự hòa thuận giữa các đại gia tộc và các gia tộc nhỏ. Nhưng ông vẫn cảm thấy bất an, đơn giản hơn mà nói các đại gia tộc ngấm ngầm tranh thủ trữ lương thực, tài nguyên cùng nhân thủ thì không nói. 

Điền gia có tiếng trong sự giữ trung lập tuyệt đối kia cũng đang cố gắng đào tạo nhiều bác sĩ, y sĩ, y tá, tích trữ nhiều kho dược liệu lớn cùng cấm chế phòng thủ bảo vệ tuyệt đối, tiền bạc cùng nhân thủ kia thì bất an trong lòng ông tuyệt đối không thừa.

Đây cũng là lí do vì sao ông lại mời Điền tam thiếu của Điền gia làm bác sĩ cho con trai thứ của ông. Với vị thế Điền gia và Kim gia mà nói, việc có thể mời được một vị bác sĩ nào đó của Điền gia đã là tốt lắm rồi, quả thật không mong chờ gì với việc có thể mời thiếu gia của Điền gia cả. Ông đã phải dùng đến ơn huệ mà Điền gia nợ Kim gia thì mới có thể mời Điền tam thiếu đến nhà ông làm việc.

Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh sau này sẽ phải đến Học viện Yêu giới nguy hiểm trùng trùng mà nói, việc có thêm Điền Chính Quốc và Nhị thần chủ điện hạ chính là sự bảo hộ tốt nhất của hai đứa con trai nhà ông.

Yêu giới tuy nói là thế giới song song của Nhân giới, nhưng thời gian của hai thế giới không giống nhau. Nếu nói thế giới loài người là 18 năm thì Yêu giới chính là 1800 năm rồi. 

Kim gia chủ sau khi nói rõ nhiệm vụ cho cậu con thứ và đuổi cậu ra khỏi thư phòng liền thở dài. 1800 năm, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, những tinh anh của các gia tộc sắp trở lại rồi, những tinh anh non nớt, hi vọng trong thời gian gần đây bọn người gia tộc nhỏ không làm loạn quá đáng. 

Ông thật sự không muốn trải qua sự máu tanh đó đâu.

Điền Chính Quốc sau khi chạy trốn thành công lên phòng mình liền đi tới bàn làm việc của mình. Cha cậu bảo cậu đến đây làm bác sĩ riêng cho Kim nhị thiếu nhưng cậu cảm thấy anh ta mạnh như vậy thì làm sao có thể bị thương được, có mà cậu bị chọc ghẹo thì có.

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt mạnh suy nghĩ của cậu, là cha cậu gọi.

- Dạ, con nghe thưa cha.

- Quốc ơi, cuộc sống ở đó có ổn không con?

Là giọng của mẹ, bé Quốc liền ra sức làm nũng với bà. 

- Con sống tốt lắm ạ, Kim lão gia và Kim phu nhân đối xử với con rất tốt. 

- Vậy sao? Thế Kim nhị thiếu thì sao? Cậu ta có gây khó dễ cho con không?

- Không có ạ. 

Chỉ là thỉnh thoảng hay trêu ghẹo con thôi. Cậu tự âm thầm bổ sung trong lòng. 

- Quốc ơi, thật là làm tội con rồi. Điền gia chúng ta ngày xưa chịu ơn Kim gia nên mới phải để con đến Kim gia làm bác sĩ riêng. Con chịu khó nhé.

- Vâng mẹ. À phải rồi, cha đâu rồi mẹ?

- Ông ấy mệt nên đi nghỉ ngơi rồi.

- Cha bị bệnh sao ạ?

- Không có. Tinh linh như cha con tuy nhìn thì còn rất trẻ nhưng thật ra cũng là có tuổi rồi nên sớm mệt mỏi thôi.

- Vậy công việc trong nhà vẫn ổn chứ ạ?

- Con yên tâm, nhà chúng ta vẫn rất ổn. Chính Hanh và Vân Vũ vẫn khỏe.

- Con nhớ anh cả với anh hai quá đi. Nhớ cả món canh hầm rau củ của mẹ nữa.

- Nhóc ham ăn này. Bớt lại đi khéo sau này không có ai rước con đâu. Ham ăn quá nên người ta không dám rước.

- Hì hì, cho nên con ở suốt đời với cha mẹ nha. Có thể ăn canh hầm rau củ suốt đời.

- Haha thật là. À đúng rồi, ngày mai Vân Vũ sẽ đến Kim gia đấy.

- Dạ? Anh hai đến Kim gia làm gì ạ?

- Hình như là khám sức khỏe thường xuyên trong quân đội Kim gia nhánh thứ 2. 

- Vậy mai con đến phụ giúp với anh hai ạ.

- Ừ, thôi mẹ tắt máy đây nhé, mẹ lên chăm sóc cha con.

- Vâng ạ, mẹ xinh đẹp nghỉ ngơi ạ.

- Haha, thằng nhóc này.

Mẹ Điền tắt điện thoại, liếc nhìn về phía người chồng của mình vẫn đang ngồi làm việc, nào có bộ dạng mệt mỏi như lời vừa nãy.

- Mình à, đưa Quốc đến đó có phải hơi quá sức với thằng bé không anh? Thằng bé còn phải đi học ở Học viện nữa.

Cha Điền ngẩng đầu nhìn vợ mình một cái rồi lại cúi xuống xem văn kiện.

- Sự việc đến nước này rồi chúng ta còn có thể làm gì, Điền gia nợ Kim gia là thật, đưa Quốc đến đó đúng là hơi quá sức thật, nhưng anh nghĩ Kim lão gia phát giác ra cái gì rồi đấy. Chính Hanh sau một giấc ngủ liền nói với chúng ta sự việc đó. Vân Vũ và Chính Quốc đều là con anh nuôi lớn lên, anh không thể nào để chúng nó trong tương lai chết trước mắt anh được.

- Em hiểu, nhưng không phải là hai đứa nhỏ của chúng ta chết là do....

- Haizzz, số phận đã định như vậy rồi, Vân Vũ thì vào quân y, tuy Chính Quốc vẫn học theo ngành Y nhưng đây là số mệnh rồi. Sau này nếu hai đứa nó gặp vấn đề thì Điền gia chúng ta không phải kẻ dễ bắt nạt. Chúng ta chống lưng cho tụi nó. Hiện tại điều chúng ta cần là phải tích quyền lực đã.

- Vâng, em hiểu rồi. 

Mẹ Điền nắm chặt tay, con của bà, hai đứa nhóc của bà vì hai đứa con của Kim gia mà chết, tuy chỉ là tiên đoán của tương lai qua lời đứa con cả nhưng mỗi khi nằm ngủ bà đều mơ thấy hai đứa nó vì hai kẻ đó mà chết thảm khiến bà không tài nào ngủ nổi. Mặc dù bà biết bà đang đổ lỗi cho hai người vô lí nhưng bà không tài nào chịu được. Con bà cái gì mà không có. Muốn sắc có sắc, Tinh linh tộc nếu đọ về vẻ ngoài thì chưa thua một tộc nào. Muốn tài có tài, hai đứa nó một quân y, một bác sĩ, ai có thể đọ lại được hai đứa nó. Vậy mà hai tên có mắt không tròng kia dám làm tổn thương con bà, thật không thể tha thứ. Còn Chính Hanh có năng lực nhìn trước tương lai, không biết là phúc hay họa đây.

Bà nheo mắt suy nghĩ gì đó rồi nói với Cha Điền.

- Mình ơi, em muốn về nhà một chuyến, mai anh lái xe đưa em về nhà mẹ chút được không? 

- Được chứ, em đi ngủ đi, mai anh đưa em về.

- Vâng.

Mẹ Điền đáp lại rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Cha Điền nhìn theo vợ mình, thầm thở dài, chỉ hi vọng việc Điền gia chuẩn bị hiện giờ có thể cứu được hai đứa con của ông.

Sáng hôm sau, một chiếc xe sang trọng từ phía Điền gia xuất phát đến nhà họ Hạ, nhà mẹ của bà Điền.

Bà Điền ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài xe liền thở dài, việc Chính Hanh nhà bà có thể tiên đoán tương lai chắc chỉ mình bà hiểu rõ. Xe đi khuôn viên nhà họ Hạ, bà Điền không chần chừ liền bước thẳng đến thư phòng của cha bà.

- Cha, cha giúp con trai người một việc này với được không cha?

-......

Bên trong là tiếng cầu xin của ai đó, bà Điền gõ cửa rồi nói vọng vào trong cắt ngang của nói chuyện của hai người bên trong.

- Thưa cha, con vào được không cha? Con, Hạ Thu Y đây ạ.

- Con vào đi.

Bà mở của bước vào liền thấy em trai mình đang quỳ gối trước cha bà, bộ dạng khúm núm muốn bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Ông lão ngồi ở bàn làm việc gần đó nhìn bà rồi hỏi:

- Sao hôm nay con lại về đây thế?

Bà thu hồi ánh mắt khinh khỉnh em trai mình lại rồi nhìn cha mình trả lời:

- Con có việc muốn thỉnh giáo cha nên có thể cho người khác ra ngoài được không cha?

- Chị hai à, hai chúng ta đâu phải người ngoài, chị muốn nói gì thì nói luôn đi chứ .

Cái giọng này, thật sự thiếu đòn mà. Bà nhìn em trai mình, nhếch môi cười hỏi:

- Còn em thì sao đây? Lại muốn xin xỏ cha cái gì nữa? Đồ bùn loãng không trát nổi tường như em có thể làm tốt việc gì sao?

- Chị đừng có quá đáng. Chị hãy nhớ là chị đã gả cho Điền gia rồi đấy. Hạ gia không có phận sự của chị đâu. Điền gia đại phú đại quý, là gia tộc Tinh Linh đứng đầu phương Đông rồi, chị cũng chính là phu nhân cao cao tại thượng, sinh ra ba người con trai tài giỏi rồi, lại còn muốn cướp hết phần tốt của người khác sao, chị dựa vào cái gì hả. Con trai cả nắm trong tay tập đoàn dược bậc nhất, con trai thứ lại là bác sĩ quân Y có quân hàm cao nhất với độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay, con út là bác sĩ ngoại khoa có tiếng Yêu giới. Chị dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cướp hết thứ tốt như vậy?

Thằng em trai bà hôm nay còn quát thẳng vào mặt bà cơ đấy. Hạ Thu Y nhanh như chớp đưa tay vả cái chát vào mặt gã khiến khuôn mặt lệch hẳn về một bên. Bà trước giờ chưa từng ngại động thủ bảo bà thế nào cũng được chứ đừng động vào con bà.

- Dựa vào cái gì sao? Dựa vào thực lực của bọn nhỏ nhà chị đấy. Chú có thúc ngựa đuổi theo cũng không sánh bằng đâu. Hai đứa con vô dụng nhà chú muốn thứ tốt sao? Bảo bọn nó có thực lực đi rồi cướp thứ tốt đấy. Sao nào? Một đứa thì suốt ngày bài bạc, một đứa thì đầu óc lúc nào cũng muốn gả cho Phác gia. Ha, mơ tưởng.

- Chị....

- Đủ rồi. Thằng phá gia kia, con chưa đủ ngại mất mặt à?

Lúc này vị chủ nhân nhà họ Hạ lên tiếng cắt ngang, Hạ Phong liền lại ôm chân ông.

- Cha, Hạ Lâm là cháu của người mà, chỉ cần người nói một câu thôi là Phác gia kia sẽ sang lấy Hạ Lâm mà cha. Vụ làm ăn này chỉ có lợi chứ không có hại, chỉ cần cho Hạ Lâm kết hôn với Đại thiếu gia Phác gia thì Hạ gia chúng ta sẽ kiếm được một món hời.

Ông ta cực kỳ mong chờ vào cuộc hôn nhân này, vì điều đó sẽ khiến ông ta lên như diều gặp gió.

Hạ Thu Y cười khinh bỉ, cũng chỉ có thằng em trai bất tài này mới coi trọng cái hợp đồng trăm ngàn sơ hở như vậy. Thật sự ngu không để đâu cho hết. Haizz, hi vọng chị cả nhà bà về nhanh lên mang cả cháu bà về nữa để thừa kế cái nhà này chứ để vào tay em trai bà chắc nhà họ Hạ phá sản mất.

- Phế vật, cút khỏi mắt ta, người đâu, lôi nó ra ngoài. 

- Cha, cha, người không thể như thế được, nếu ko vì bản hợp đồng này thì hãy vì Hạ Lâm được không cha? Nó cũng là cháu người mà cha. Cha ơi...cha...chaaaaa.......

Hạ Thu Y nhìn em trai bị kéo ra ngoài cửa, trong lòng không mảy may thương xót, chính đứa con trai của gã đã khiến cho bé út nhà bà suýt chết đuối ở hồ bơi, nếu lúc đó bé út không thức tỉnh kịp rồi không sao hết thì chính tay bà sẽ là người giết sạch cả nhà gã. Nực cười là chính gã vẫn nghĩ rằng không ai biết vụ đó cả, ngu ngốc đến thế là cùng, cả gia tộc họ Hạ đã chính thức bỏ rơi hắn rồi.

- Thằng con ngu ngục, lẽ ra ta không nên mềm lòng mà để cho nó cưới con rắn hoang kia về nhà. 

- Cha à, người ta cũng đến từ một gia tộc đấy, Liên gia Xà tộc còn gì?

Bà cười cười rót trà cho ông, nói một câu khiến ông tức cười.

- Liên gia Xà tộc? Một đám rắn cỏ thấp hèn mà thôi. Coi như ta không có đứa con trai này. À mà con muốn hỏi ta chuyện gì? Có vẻ con vừa trải qua một chuyện không mấy vui vẻ.

- Cha à, có phải nhà chúng ta từng có người có khả năng tên đoán tương lai đúng không cha?

- Sao con biết? Người đó là bà nội con, sao vậy?

- Cha à, Chính Hanh nhà con có khả năng tiên đoán tương lai.

-....Không thể nào, khả năng tiên đoán tương lai của bà nội con vốn đã không ai có thế chịu được cái sức mạnh đó nữa rồi. Chỉ có người từng phải chịu qua cảnh mất người thân, chịu cái tang thương đến cùng cực mới có thể sử dụng nó.

- Vậy sao Chính Hanh nhà con có thế sử dụng chứ? 

- Cái này ta cũng không rõ, tuy nhiên con phải cẩn thận đấy, ta hiểu rõ thằng phế vật đó nhất, cẩn thận nó chơi trò tiểu nhân đó. 

- Dạ vâng thưa cha.

- Được rồi, Thu Y, con là đứa ta thương nhất, ta cầu nguyện cho con và gia đình con được bình an.

- Con cảm ơn cha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro