Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là một ngày vô cùng đẹp trời. Ở quân khu của Kim gia, đã thấy khá nhiều hàng người xếp ngày ngay ngắn chỉnh tề. Chính vì hôm nay là ngày khám sức khỏe nên cả sân tập trung toàn bộ quân nhân đang đứng xếp hàng.

Điều đáng nói là việc kiểm tra sức khỏe này chỉ là việc thường xuyên có ở bất kỳ khu quân đội nhưng mà toàn bộ quân nhân đội 7 đang dùng ánh mắt kỳ dị mà ngoáy đầu xuống nhìn tên cao kều nào đó đang đứng cuối hàng. 

Kim Mẫn Khuê không thèm để ý đến những ánh mắt nhìn mình như vật thể lạ đó, gã chỉ chăm chăm nhìn phía trước, mắt nhìn trái phải như đang tìm gì đó.

Lý Thạc Mân đứng trước cậu, thấy hôm nay cậu kì lạ liền hỏi:

- Mẫn Khuê, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Người thì thơm phức nước hoa, tóc vuốt keo tạo kiểu, quần áo của cậu có vẻ cũng phẳng hơn mọi khi nhỉ. Sao đấy? Nghỉ phép về nhà có 2 ngày mà cậu như thành người khác vậy.

- Không liên quan đến cậu.

- Tôi biết là không liên quan nhưng mà tôi thắc mắc được chưa? Trông cậu hôm nay như gặp người trong mộng vậy, sáng loáng như một con công.

Kim Mẫn Khuê chỉ trừng cậu ta một cái rồi lại thu hồi tầm mắt.

Trên khán đài, Thiếu tướng Mẫn Doãn Kì tay cầm loa nhìn toàn bộ quân nhân ở bên dưới.

- Toàn bộ, nghiêm. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các đồng chí tác phong nhanh nhẹn lên cho tôi, hết.

Một vài cán bộ cấp cao đứng bên cạnh nghe xong liền cạn lời. Phát biểu cũng không cần kiệm lời vậy chứ nhưng mà cũng không ai dám đứng ra nói gì. Ai bảo người ta chính là Thiếu tướng trẻ nhất từ trước tới giờ chứ, hơn nữa người ta còn xuất thân từ  gia tộc quân đội - Mẫn gia cao cao tại thượng chứ, với cái khí chất cùng ánh mắt sắc bén đó cũng đủ giết người rồi a.

Sau đó liền thấy Mẫn thiếu tướng ra hiệu cho quân y cùng bác sĩ tiến đến các bàn kiểm tra đã chuẩn bị trước đó. Trong số các bác sĩ quân y quen thuộc thì hôm nay có sự xuất hiện của hai vị thiếu gia Điền gia. Kim Mẫn Khuê từ khi thấy người ta thì cả người đột nhiên căng thẳng, mồ hôi từ sau lưng chảy ra như suối. Không biết có phải duyên phận hay không mà vị kia liền một mạch đi thẳng đến trước đội 7 rồi ngồi xuống bàn khám sức khỏe. Bên cạnh là đội 6 với người khám chính là tam thiếu gia Điền gia - Điền Chính Quốc. 

Điền Vân Vũ liếc nhìn bảng tên các quân nhân ở đội 7 thì liền nhướn mày, không ngờ tên của cậu ta lại ở đây. Anh ngẩng cao đầu nhìn thì liền mỉm cười, người đó chiều cao cũng không tệ nên anh vừa nhìn một cái liền phát hiện ra luôn. Thu hồi lại biểu cảm của bản thân, anh liền trở về bộ dạng lãnh đạm thường ngày của bản thân, khẽ gật đầu với trợ y bên cạnh nói. 

- Có thể bắt đầu rồi. 

Bàn bên cạnh, Điền Chính Quốc trông thấy biểu tình của anh trai mình liền nghĩ, rốt cuộc trong đám quân nhân này có gì mà anh hai tỏ vẻ hứng thú thế nhỉ. Sau đó cậu cũng mặc kệ mà làm việc.

Kim Mẫn Khuê nhìn hàng người càng lúc càng rút ngắn liền cảm thấy tim không ổn, sao mà nhanh thế, gã chưa có chuẩn bị kịp, nếu lúc lên bàn khám mà trả lời gì không hay chắc gã chết mất. 

Lý Thạc Mân này giờ vẫn chưa bỏ lỡ một cảm xúc nào của thằng bạn mình, cậu nhìn về phía vị bác sĩ quân y nào đó rồi lại nhìn bạn mình rồi vỡ lẽ, hóa ra thằng bạn mình thích Nhị thiếu gia nhà họ Điền à!? Vãi cả chưởng!!!!!!!. Người ta chính là một đóa hoa băng lãnh, lạnh nhạt của Điền gia đó, rồi lại nhìn bạn mình, biểu cảm của nó như cún con sợ hãi thế này chắc chỉ có nước nhìn người ta lên xe bông của người khác mất thôi. Là một người bạn tri kỷ, cậu phải giúp bạn mình đưa được mỹ nhân về nhà.

Bên đội 6, Kim Thái Hanh nhìn thằng em họ mình với bạn của nó liền nhíu mày, sao mà biểu cảm của hai đứa nó quen quen nhỉ, nhất là ánh mắt của thằng nhóc họ Lý kia. Nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm vì đến lượt anh khám rồi. 

Điền Chính Quốc thấy người mà mình không muốn thấy nhất liền đau đầu.

- Sao lại là anh?

- Tại sao không phải là tôi?

- Tôi đọc tên Diệp Bân cơ mà, với lại còn lâu lắm mới đến anh.

- Bọn họ đột nhiên sợ khám nên đẩy tôi lên khám trước, em khám cho tôi đi rồi khám cho bọn họ sau. 

Khóe miệng giật giật, anh đừng tưởng cậu không biết anh làm đe dọa bọn họ, cái tên chết tiệt này. Hít một hơi thật sâu để ngăn cản bản thân không cầm cái ống nghe trên tay mà đập thẳng vào ai kia đang mỉm cười kia. Cậu xòe tay ra nói:

- Đưa tay của anh đây.

Kim Tại Hưởng cũng rất phối hợp mà đưa tay ra cho cậu. Ngón tay cậu ấn vào mạch trên tay anh, biểu cảm khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc đến đáng yêu, Kim Tại Hưởng chính là yêu chết cái biểu cảm cùng con người này.

- Thế nào? Sức khỏe của tôi có vấn đề gì không bác sĩ?

- Sức khỏe của anh không có vấn đề gì cả. Mời anh kéo áo cao lên và quay lưng lại.

Anh liền kéo cao áo đang mặc trên người lên để lộ các thớ cơ đẹp như tạc tượng khiến cậu đứng hình đôi chút. 

- Bác sĩ Điền, có đẹp không?

-....a...đẹp...

Nói xong mới biết mình bị hớ, cậu liền cáu lên nói:

- Phiền anh quay lưng lại.

Ui lỡ chọc cho xù lông lên rồi, như thỏ con ấy, đáng yêu thật. Kim Tại Hưởng nở nụ cười không hề che dấu khiến cậu càng thêm xấu hổ. Tay cầm ống nghe đặt lên vị trí tim ở lưng, nhưng mà cái thân hình to lớn cứ run run ám chỉ con người này đang nhịn cười, điều đó khiến cậu càng xấu hổ càng tức giận. Cười cái khỉ gì chứ. 

Sau đó cậu cũng chăm chú làm việc mà con người kia cũng không cười thầm cậu nữa. Đến lúc cậu quay lại vị trí tim để khám lại lần nữa thì ai kia liền lên tiếng.

- Bác sĩ Điền có thấy tim tôi đập nhanh không? Nó đập nhanh vì bác sĩ đó.

Nói rồi, Kim Tại Hưởng liền quay người lại mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Câu nói cùng biểu cảm thâm tình của anh khiến cậu sững sờ, trợ y bên cạnh cũng trố mắt ra nhìn anh tán tỉnh thiếu gia nhà mình. 

Trợ y làm việc dưới trướng nhà họ Điền kha khá thời gian rồi, luôn thấy Đại thiếu gia luôn khiến người khác không đoán được ngài nghĩ gì, Nhị thiếu gia lạnh nhạt mà sống nhưng khi có ai đó dám chọc vào ngài thì luôn bị ngài chỉnh đến mức xoay vòng vòng, còn Tam thiếu gia thì lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói với nhân gian nhưng một khi tắt nụ cười thì miệng của vị này cực độc, luôn khiến người khác tức chết.

- Nó đập nhanh như vậy thì có khi không bình thường lắm đâu để tôi kê cho anh đơn thuốc rồi về uống vào nhé. Tim anh mà không đập thì chắc giờ anh không có ngồi đây mà thả thính tôi đâu.

-.....

Được rồi, coi như em giỏi. Trợ y bên cạnh cũng nhịn cười mà đưa anh giấy khám sức khỏe cùng thuốc trợ tim =)))). Quả nhiên vẫn là thiếu gia nhà mình chất.

- Tiếp theo, Diệp Bân.

Quay lại bàn khám sức khỏe bên đội 7, sau một hồi thì cũng tới lượt Kim Mẫn Khuê, anh sau khi nghe người ta gọi đến tên mình liền bước đến bàn khám sức khỏe rồi ngồi xuống.

Điền Vân Vũ nâng mắt lên nhìn cậu trai với chiều cao nhỉnh hơn mình, trông cậu có vẻ căng thẳng nha, anh cũng có ăn thịt cậu ấy đâu.

- Thả lỏng nào, buổi khám sức khỏe này chỉ khám sơ bộ thôi chứ không phải khám để tiêm phòng. 

- Bác...bác sĩ Điền....tôi...

- Hửm?

Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy nụ cười kia liền im bặt, sao trên thế gian này lại có người cười lên đẹp như vậy cứ, nếu không phải anh thuộc Tinh linh tộc Điền gia thì cậu còn cho rằng anh là người thuộc tộc Hồ ly đấy.

- Kh...không có gì.

Điền Vân Vũ nhìn cậu rồi thu hồi ánh nhìn đầy ẩn ý, bắt đầu với công việc khám sức khỏe cho cậu chàng Huyết tộc này.

Bận bịu cả ngày trời cũng đã khám xong cho tất cả quân nhân ở đây. Hai anh em họ Điền liền kéo nhau đi đến căn tin quân đội để ăn cơm. Vừa bước vào căn tin liền thu hút rất nhiều ánh nhìn ở đây, anh em Điền gia thuộc Tinh Linh tộc, nhan sắc thì không phải bàn cãi rồi, chính là vừa xinh đẹp như tựa ánh trăng, tinh khiết như sương sớm đọng trên lá.

Nhị thiếu gia họ Điền mang vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng, đeo kính lên liền mang vẻ đẹp của tri thức khiến người khác không dám khinh nhờn. Tam thiếu thì lại mang vẻ đẹp đáng yêu ấm áp của ánh mai sớm, nhất là khi cậu cười lên làm lộ ra răng thỏ xinh xinh. Sự xuất hiện của hai anh em Tinh linh này khiến cho cả căn tin trở nên bừng sáng. 

Hai anh em không quan tâm ánh nhìn của người khác, sau khi lấy được đồ ăn liền ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ.

- Bé con, em ở Kim gia có bị ăn hiếp không?

- Dạ? Em ở đó tốt lắm, canh cà rốt hầm của Kim phu nhân rất ngon nha

Điền Chính Quốc như có như không mà trả lời anh hai nhà mình.  Nếu để anh hai biết mình thỉnh thoảng bị Nhị thiếu gia họ Kim kia trêu chọc chắc anh ấy sẽ lật ngói Kim gia mất. Điền Vân Vũ nghi hoặc nhìn nhóc út, thở dài một hơi liền nói.

- Nếu bị bắt nạt thì về Điền gia, nhà chúng ta sẽ bắt Kim gia trả một cái công đạo cho em, sau đó đón bé về. Nếu nhà họ còn muốn một bác sĩ cho con trai nhà họ thì nhà chúng ta sẽ tùy tiện phái một người cho nhà họ. Nhà họ Điền có thể thiếu nhiều thứ chứ thứ không thiếu nhất là tiền và bác sĩ. 

Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa, bày ra dáng vẻ của một bé Tinh linh ngoan ngoãn làm Điền Vân Vũ phì cười, cưng chiều nựng cằm em một cái. 

- Được rồi, ăn cơm đi. Sau đó anh đưa nhóc út về nhà thăm cha mẹ nhé.

- Dạ vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro