Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm nay trong hi vọng của hai anh em họ Điền chính là sẽ được ăn no căng bụng rồi anh hai Điền sẽ đưa bé út về thăm ba mẹ một chút rồi lại đưa bé về Kim gia. Tất cả đều hết sức tốt đẹp nếu như không có một giọng nói õng ẹo nào đó vang lên.

- Ui chao, nhìn này, thật là trùng hợp quá đi, hôm nay em lại có diễm phúc được gặp Điền nhị thiếu và Điền tam thiếu. 

Hai anh em Điền gia đang ăn cơm, nhìn thấy người nào đó liền thấy đầu đau đau, trời đánh tránh bữa ăn thật chứ. Điền Vân Vũ lấy giấy lau nhẹ miệng mình, tay anh đẩy nhẹ gọng kính lên rồi cười nhẹ nhìn người đàng trước.

- Thật trùng hợp, Vân tiểu thư.

Điền Chính Quốc thấy người đến là Vân tiểu thư liền không có hứng thú ăn uống nữa. Vân Đinh Y, tiểu thư của một gia tộc Tinh Linh nhỏ, tính cách kiêu ngạo, tuy rằng tốt nghiệp ngành Y nhưng mà không ai dám mạo hiểm để cô ta khám bệnh, hiện tại cô ta đang làm quản lý vài vật dụng linh tinh trong bệnh viện Biện gia.

- Thật là, sao Vân Vũ ca lại lạnh nhạt với em thế ạ? Có phải là dạo này thời tiết nóng nực nên thiếu gia thấy khó chịu không ạ?

Điền Vân Vũ nhìn chằm chằm cô ta không rời, cô ta lại càng được nước lại gần muốn lăm le đụng vào vai của anh, cái áo bên trong lớp áo blouse như căng ra muốn khoe trọn vòng một nở năng mà cô ta tự hào, ánh mắt long lanh câu dẫn.

" Quả nhiên làm theo cách của người đó liền có hiệu quả, nếu có thể khiến Nhị thiếu gia ở đây ôm hôn mình thì theo đường nào mình cũng không chịu thiệt"

Vào lúc cô ta nghĩ rằng mình thành công liền đột nhiên cảm thấy khó thở, khi hoàn hồn lại thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của Điền Vân Vũ đang nhìn chằm chằm mình, bàn tay anh đang dùng sức bóp cổ cô ta nâng lên cao. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế nhìn anh trai bóp cổ người ta cũng không đi ra ngăn cản, cậu chống tay lên cằm thích thú nhìn màn trước mắt mình.

Hiện tại cô ta cảm thấy mình sắp không xong rồi, không thể nào, sao người đàn ông trước mắt lại không bị Mê hồn hương ảnh hưởng chứ, đây là thuốc đặc chế dành cho Tinh Linh tộc cơ mà, cho dù có là Tinh Linh cao cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà người đàn ông trước mắt cô ta ngay cả quần áo cũng không loạn, ánh mắt như muốn giết cô ta vậy, không được, cô ta không muốn chết. 

Hai chân Vân Đình Y quẫy đạp trong không khí, đến lúc cô ta nghĩ mình chết chắc rồi thì Điền Vân Vũ thả cô ta ra, Vân Đình Y nằm bò ra đất, hít lấy hít để không khí quý gia duy trì sự sống. Lúc này cô mới phát hiện ra, khi mà Điền Vân Vũ bóp cổ cô, không có một ai đến cứu cô cả, các quân nhân ngồi xung quanh ở căn tin chứng kiến cảnh này cũng không hề di chuyển chân dù chỉ một chút nào cả, họ chỉ ngồi chăm chăm nhìn cảnh tượng vừa nãy xảy ra, không một ai tiến lên cả, cô ta rốt cuộc đã làm gì vậy...

Điền Vân Vũ nhìn cô ta một cái, nhếch môi cười khinh bỉ rồi bước đến bàn ăn ngồi xuống. 

- Ha, hay thật đấy, dám dùng Mê hồn hương, cũng coi như là thông minh, chỉ dùng một lượng ít lên người. Có điều, không thể tránh khỏi việc trừng phạt rồi nhỉ.

- Mê hồn hương chính là chất cấm của Yêu giới. Yêu giới từ khi lập lại hòa bình liền lấy tình cảm từ hai phía mà tiến tới hôn nhân, không quan trọng giới tính. Việc sử dụng Mê hồn hương chính là đi ngược lại với quy tắc, nhất định bị trừng phạt thật nặng. Bản thân chính là một Tinh Linh tộc nhân mà còn không biết điều này sao, lại còn dám dùng lên người khác?

Phía bên trái cất lên tiếng nói, người đi đến mang một nụ cười dịu dàng với nhân gian, vẻ đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng, một cái nhấc tay nâng chân mang theo sự thanh lịch không nói lên lời. Nhưng lời vừa dứt thì lại mang sự đanh thép không ai sánh bằng khiến người ta bị dồn vào chân tường, không thể phản bác.

- Không có, tôi không có, người đó nói...

- A~ hóa ra còn có người mách nước cho làm sao!? Ra là vậy, chứ một kẻ như cô làm sao mà dám có gan làm chuyện này chứ. Đúng không nào ~?

- Đúng...đúng vậy...aaa

Vân Đình Y ánh mắt đờ đẫn như bị thôi miên mà nhìn vào đôi mắt màu đỏ dụ hoặc kia, bất ngờ la lên, người đó túm tóc cô kéo mạnh, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

- Giỏi thật đó nha~. Biết luật mà phạm luật, tội càng thêm nặng. Vân tiểu thư đây cứ yên tâm mà ở trong nhà giam chờ sự thẩm vấn đi.

Vân Đình Y xụi lơ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt sợ hãi như vừa chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ vậy, mặc cho người lôi đi.

Điền Vân Vũ ngồi bên vỗ tay cười nói.

- Không hổ là học viên xuất sắc của khoa Luật nhỉ. Ánh mắt lúc nãy của cậu thật khiến người ta nổi da gà đấy, Tại Hoán.

Kim Tại Hoán xoay người đi đến bên bàn ngồi xuống bên cạnh Điền Vân Vũ, đôi mắt cong cong nụ cười dịu dàng như trăng mà nói.

- Mình đến đây thăm đứa em ngốc nhà mình, không ngờ lại gặp tình huống này đấy, cậu trêu hoa ghẹo nguyệt hơi quá đà rồi đấy.

Điền Vân Vũ bật cười nói.

- Làm gì có, mình cực kỳ trong sạch đấy. Ít nhất là khiến ai đó yên tâm về mình.

- Ái chà~

Kim Mẫn Khuê đi đến bên này liền thấy anh trai nhà mình cười nói vui vẻ với crush, có cảm giác không mấy vui vẻ.

- A, xem ai đến này, đến mà không chào anh mày à?

- Anh Tại hoán...

- Đây là bạn anh, Điền Vân Vũ, bọn anh quen nhau khi học ở học viện. Còn đây là Điền Chính Quốc, hai đứa bằng tuổi chắc sẽ kết bạn được đấy.

Điền Vân Vũ ngạc nhiên nhìn hai anh em họ Kim, wow, không ngờ nha, người mà mình nhắm trúng lại là em trai của thằng bạn mình. Tuy rằng không muốn gọi thằng bạn mình là anh trai chút nào cả nhưng mà biết làm sao được đây, anh không muốn bỏ người này chút nào cả.

Kim Mẫn Khuê nhìn hai người một lượt rồi đưa bắt tay chào hỏi. Cậu cũng ngồi xuống bàn ăn mà nói chuyện với mọi người. Cậu ngồi cùng với Điền tam thiếu, đối diện cậu là Điền Vân Vũ và anh trai.

Đang nói chuyện hăng say, thực chất là anh trai Kim cùng với anh em họ Điền nói chuyện chứ Kim Mẫn Khuê chỉ thỉnh thoảng đáp lại mà thôi. Đột nhiên cậu cảm nhận được cái gì đó đang chọc vào chân mình, thứ đó dần dần đi lên đầu gối, sau đó đi vào đùi cậu. Thứ đó cậu rất quen mắt, chân mang tất đen di chuyển loạn ở giữa hai chân cậu như khiêu khích lẫn trêu chọc. Kim Mẫn Khuê ngước mắt lên nhìn Điền Vân Vũ, anh vẫn đang nói chuyện bình thường, mặt không đỏ như một chính nhân quân tử mà chân anh thì đang làm hành động trêu ghẹo cậu bạn nhỏ hơn anh một tuổi.

Điền Vân Vũ đánh mắt nhìn cậu trai nhỏ, bộ dạng của cậu lúc anh khám bệnh đến bây giờ không khác nhau là mấy, để xem nào, lúc anh khám cho cậu thì cậu chính là cún con đang cực kỳ tạp trung nhìn anh khám cho, còn bây giờ chính là cún con ngượng ngùng, biết là anh đang làm loạn nhưng không dám làm gì cả, chỉ biết ngồi im chịu đựng.

Có vẻ khá ngốc nhưng mà đáng yêu nha. 

Anh càng lúc càng thích nhóc này mất rồi, làm sao bây giờ.

Điền Chính Quốc ngồi bên thầm than, anh ơi, đừng dọa người ta nữa, cậu ta quẫn bách lắm rồi, lại nhìn anh trai nào đó vẫn đang thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới bể mà không biết em trai nhà mình bị trêu ghẹo. Cậu chỉ còn cách cố gắng tiếp chuyện với người ta mặc hai người kia làm gì thì làm.

Điền Vân Vũ rốt cuộc cũng tha cho người ta, không trêu chọc nữa. Anh đứng dậy kéo tay em mình rồi nói.

- Mình đưa em mình về gặp cha mẹ đã, hai người nhớ nó lắm rồi. Mình đi trước nhé.

- Ừm bye bye

Nói xong rồi anh kéo bé út nhà anh đi, lúc đi ngang qua Kim Mẫn Khuê, anh hạ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

- Hẹn gặp lại nhé, cún nhỏ~

Kim Tại Hoán chào Điền Vân Vũ rồi mới nhìn em mình, thấy cậu đang xấu hổ mà che mặt, tai cậu đỏ lựng hết lên, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của ai đó khuất bóng. Trong lòng anh liền đinh đang một tiếng, chẹp, không hổ là một trong những người đẹp nhất Tinh Linh tộc có khác, vậy mà câu mất hồn em trai anh rồi. Ý...nếu như hai người thay đôi thì cái tên quân y kia sẽ phải gọi anh là anh trai nhỉ, cũng không tệ nha.

Điền Vân Vũ nắm tay em trai mình đến nơi xe của anh đang đậu thì có một lực kéo anh lại. Kim Thái Hanh lôi một bên tay của em trai anh lại. Điền Vân Vũ nhướn mày nhìn ai đó.

- Kim nhị thiếu đây là muốn làm gì vậy?

- Không có gì, chỉ là trời cũng không còn sớm gì nên tôi muốn đưa bác sĩ riêng của tôi về Kim gia.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc mà nói, Điền Vân Vũ thái độ không đổi, nhưng trong lòng sớm đã muốn mắng chết cái tên trước mặt, đưa bác sĩ riêng về Kim gia??? Nói như muốn đưa em trai anh về Kim gia giấu đi vậy, nghĩ hay thật đấy.

- Tôi là anh trai Quốc, tôi chỉ muốn đưa nhóc con nhà tôi về nhà gặp cha mẹ nó thôi. Cha mẹ tôi ở nhà nuông chiều, chăm bẵm bé con, giờ nó đi đến nhà anh làm việc, tôi cũng không dám nói Kim gia bạc đãi gì bé cả, chỉ đơn thuần muốn cho bé con này về gặp cha mẹ mà thôi, thế nào, tôi nói đến như này rồi mà anh vẫn không cho chúng tôi đi.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn chăm chăm anh trai của người mình thương, đến lúc này mới nhìn bé con Tinh linh nào đó bị hai người lôi lôi kéo kéo đến phát phiền, nhẹ giọng hỏi

- Chính Quốc, em đi gặp cha mẹ hả?

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn ai đó một cái, đầu nhỏ gật gật khiến cho vài sợi tóc của cậu bay bay trong không khí, đôi mắt nai lập lòe ánh nước trông cậu càng đáng yêu, xinh đẹp đến đòi mạng người. Tất nhiên là người nào đó cũng đang kìm nén trước sự yêu nghiệt này rồi.

- Tôi muốn về nhà gặp cha mẹ, rồi sẽ trở về Kim gia mà, cũng đâu phải là đi luôn, anh lôi lôi kéo kéo với anh trai tôi cái gì!?

Kim Thái Hanh vội buông tay cậu ra, trên cổ tay có vết hằn hơi đỏ, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho hắn đau lòng rồi.

- Không phải, chỉ là....

- Chỉ là gì?

-...Khô...không có gì, em đi rồi nhớ về Kim gia sớm một chút.

Điền Chính Quốc không thể hiểu ánh nhìn thâm tình của hắn, nhưng cũng gật đầu đáp ứng mà đi theo anh trai lên xe về nhà gặp cha mẹ.

 Kim Thái Hanh chỉ đứng đó nhìn theo, không ngờ chuyện tốt như này lại xảy ra với mình, hắn vẫn có thể nhìn thấy bé nhỏ của hắn, nhìn thấy đôi mắt nai tròn xoe đó, nhìn đôi môi hồng hào hay chu chu môi ra mỗi khi nói chuyện, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của em, bàn tay hắn nắm chặt, thầm thề rằng nếu ông trời đã ban cho hắn chuyện tốt như thế, kiếp này hắn nhất định không bao giờ cô phụ em nhỏ, luôn thương yêu, yêu chiều em, bảo về, bao bọc cho em cả một đời, dù cho có phải mất cái mạng này cũng sẽ đảm bảo cho em cả đời không lo, để em mãi mãi giữ dáng vẻ xinh đẹp đó trong tim hắn. Nhất định.

Hắn nhắm chặt mắt lại sau đó lại thở ra một hơi, nếu hắn không nhầm thì Kim gia nhánh hai cũng có một người yêu anh trai của bé nhỏ đến chết đi sống lại, người đó sống trong ngẩn ngơ cả đời, đến lúc không chịu được nữa chỉ nói một câu trước khi rời khởi thế gian.

"...đợi em, em đến với anh đây, Điền Vân Vũ anh yêu em..."

Lúc đó chuyện này đối với hắn chính là động lực đi tìm chết để gặp lại bé nhỏ, lòng hắn chỉ thầm cảm thán, Kim gia một khi si tình chính là đến chết không rời, chỉ cầu một người, kiếp này cũng vậy, kiếp sau vẫn thế, mãi không đổi thay.

Hắn biết chuyện hắn như vậy sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm nhưng hắn không quan tâm, bé nhỏ của hắn vẫn là trên hết, hắn sẽ khiến tất cả những kẻ dám đả động đến em chịu giá đắt.

Vốn nghĩ sau khi tỉnh dậy chỉ cần đợi em là được, nhưng mà không ngờ lại nghe người hầu trong nhà nói em đi đến quân doanh để kiểm tra sức khỏe binh sĩ, hắn liền không chịu được mà lao đến quân doanh xếp hàng chờ em khám cho hắn, lại không nhịn được mà trêu chọc em. Cũng may là thời điểm này hắn vừa huấn luyện cơ thể trong quân đội vừa tiếp nhận quản lí công việc gia tộc nên việc hắn ở trong quân doanh không khiến người khác dị nghị.

Nghĩ đến lúc nãy có người báo hắn có người dám dùng Mê hồn hương ở gần cậu, mắt hắn liền nổi sát ý, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó thở dài nhìn bầu trời sắp hoàng hôn hắn mới chịu về nhà.

Điền Vân Vũ lái xe đưa em về Điền gia, Điền lão và Điền phu nhân nhìn thấy em thì rất vui, luôn hỏi han em rồi nấu cho em ăn một bát súp rau củ to khiến em no căng cả bụng. Anh cả Điền Chính Hanh cũng rất yêu chiều em mà đưa em tiền tiêu vặt sau đó cười nói, bé út nếu thấy thiếu thì bảo anh.

Điền Vân Vũ ngồi một bên nhìn cả nhà vui vẻ, ấm áp thì cũng cười nói với mọi người, nhưng trong lòng anh đang cực kỳ không vui à nha. Lúc anh lái xe đi thì bắt gặp ánh nhìn theo của Kim nhị thiếu, đôi mắt đó mang đầy vẻ nhớ nhung, vui mừng rồi lại buồn thương đến mức anh nghĩ phải trải qua điều gì mới khiến một thiếu gia sống trong nhung lụa lại có đôi mắt đó. Nhưng cái chính đó là, tên đó đăng nhắm vào em trai bé bỏng của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro