Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Vân Vũ liếc nhìn đồng hồ một cái rồi anh đánh mắt nhìn người anh cả đang ngồi thảnh thơi uống trà một ánh mắt ra hiệu.

Điền Chính Hanh nhìn thấy ánh mắt này liền hiểu mà nói với bé út đang nói chuyện dỗ ngọt cha mẹ.

- Trời cũng không còn sớm nữa, anh gọi điện về Kim gia báo lại là bé ở lại nhà ngủ nhé!

Bà Điền nghe thấy thế liền không vui, nói:

- Gì đấy? Tại sao phải gọi điện cho Kim gia? Bé út về nhà nó chứ có phải đi đâu đâu, hơn nữa Chính Quốc nhà ta cũng không có gả cho nhà họ, mắc gì phải gọi điện báo xin phép?

Ông Điền tuy rằng trong lòng không vui vẻ gì cho cam nhưng cũng vuốt lưng vợ mình:

- Mẹ nó à, gọi điện cho nhà họ Kim để thông báo thôi, trên danh nghĩa thì bé út nhà mình là bác sĩ riêng của Nhị thiếu nhà người ta, nếu như nửa đêm nửa hôm bị sao thì cũng coi như để nhà người ta biết mà tìm bé út đúng chứ.

Bà Điền nghe xong cũng thấy có lí nhưng mà trong lòng bà vẫn còn canh cánh chuyện kia nên chỉ cần nhắc đến Kim gia là bà không thích nổi rồi. 

- Mấy đứa nghe mẹ nói nè, cho dù tất cả đều quay lưng với mấy đứa thì cứ về đây, Điền gia mãi là nhà của mấy đứa, Chính Hanh thì mẹ không nói làm gì, mẹ sợ nó lừa con nhà người ta, còn bé hai và bé út thì phải cẩn thận đấy, đừng để mấy lời đường mật kia lừa mất đi đấy.

Ba anh em Điền gia nghe xong thì mỗi người một biểu cảm, anh cả chống trán bất lực trước lời của mẫu hậu tối cao, anh thứ thì biểu cảm vi diệu, anh chưa lừa con người ta nữa mà, còn bé út thì ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Bà Điền nói xong một tràng thì yên lòng nhắc mấy đứa đi ngủ sớm rồi quàng tay Ông Điền lên phòng ngủ sớm. 

- Anh ơi, mẹ nói gì vậy ạ? Sao em không hiểu lắm?

Hai người anh nào đó nhìn cải trắng nhà mình chăm bẵm béo tốt mà nghĩ thầm: " Em không cần biết đâu".

Chính Hanh cầm tách trà uống che đi biểu cảm của mình "Dù sao thì cũng không để cho cái tên Huyết tộc kia bắt được bé út"

Vân Vũ vươn tay xoa xoa cái đầu tròn của Chính Quốc mà cười hiền dịu.

- Giờ cũng muộn rồi đấy, bé lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi điện báo cho Kim gia nhé.

" Bé út nhà mình chăm bẵm béo tốt thế này mà gả cho tên ngu nào đó chắc chắn mình sẽ đánh gãy cái chân chó của tên đó".

Bé út nào đó ù ù cạc cạc mà nghe lời anh trai mình lên phòng nghỉ ngơi.

Điền Vân Vũ mỉm cười nhìn bóng em trai mình lên lầu nghỉ ngơi rồi quay đầu với lấy điền thoại của nhà mình mà gọi đến số điện thoại của Kim gia, động tác thanh nhã như nước chảy mây trôi, chỉ khác một điều là trên gương mặt không còn nụ cười dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt vốn có của anh.

Bên phía Kim gia,

Kim Thái Hanh ngồi trong thư phòng làm việc mà đầu làm không vào nổi, Kim Nam Tuấn ngồi phía đối diện nhìn em trai mình cứ 15 phút lại nhìn đồng hồ một lần liền bất lực mà nói.

- Nếu không chịu được thì đến mà đón người ta về, chú cứ 15 phút là ngước nhìn đồng hồ mà không thấy mỏi cổ à? Anh thấy mà mỏi thay chú rồi đấy.

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn anh trai hắn một cái rồi lại nằm bò trên bàn mà thở dài lẩm bẩm.

- Không phải không muốn đi, em không muốn em ấy khó chịu, em ấy nói rồi sẽ về mà.

Xong rồi lại cầm tài liệu lên đọc, Kim Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn em trai mình, tai của Huyết tộc rất thính nên dù có là âm thanh nhỏ thế nào cũng có thể nghe được, xem ra em trai anh đã rơi vào lưới tình rồi chỉ có điều...

- Thái Hanh...

- Hửm? *Ngước đầu nhìn*

- Mày cầm ngược bản tài liệu rồi.

- .....

Kim Thái Hanh bỏ tài liệu xuống rồi nhìn anh trai mình đang cười xấu xa, tự nhiên nghĩ đến gì đó liền phóng sang bàn làm việc của anh trai, trên mặt đầy vẻ hóng hớt.

- Anh trai, buổi gặp gỡ đầu tiên của anh với Nhị điện hạ thế nào rồi? Nhị điện hạ có đẹp không?

Kim Nam Tuấn nghe vậy liền nhớ lại buổi hẹn sáng nay, Nhị điện hạ của Thần điện quả thật rất đẹp, anh ấy đã trưởng thành và đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh trong mơ...Nhưng có vẻ anh ấy không nhớ gì cả. Gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, người đó ngồi yên tĩnh uống trà ở đình nghĩ mát, bên cạnh là hai người hầu đứng túc trực sẵn sàng nghe lệnh. 

Cậu mang tâm trạng thấp thỏm đi về phía đình nghỉ mát tuy vậy trên mặt vẫn vẻ bình thản. Hai người hầu nhìn thấy anh liền đứng chặn trước mặt cậu.

- Thưa ngài, ngài có vấn đề gì không ạ? Nếu ngài đi lạc thì tôi sẵn lòng giúp ngài.

- À không, Ta là Kim Nam Tuấn, trưởng nam của Kim gia dòng chính, hôm nay ta nghe theo lời cha có hẹn với Nhị điện hạ cao quý.

Nói rồi cậu hành lễ với người vẫn đang ung dung uống trà trong đình. Hai người hầu nghe thấy vậy liền nhìn nhau nhưng mà vị nào đó vẫn yên lặng làm họ khó xử, đang định nói câu đuổi khéo vị khách này liền nghe được lệnh của điện hạ.

- Cho ngài ấy vào.

Hai người hầu lập tức đứng tránh ra rồi phục vụ cho Kim Nam Tuấn ngồi xuống bàn trà. Nhị điện hạ nào đó liền đưa tay đặt lên ngực rồi cúi đầu xuống một chút.

- Xin thứ lỗi cho ta vì chuyện vừa nãy, ta đang suy nghĩ vài chuyện nên không để ý đến việc hai người hầu của ta thất lễ với ngài.

- Không sao đâu thưa điện hạ, có vẻ là tôi đã khá đường đột khi đến đây.

- Làm gì có chuyện đó chứ. Ta là Kim Thạc Trân, người con thứ của Thần chủ. 

Hai người hầu đứng bên cạnh thầm thở phào một hơi, làm gì có chuyện Nhị điện hạ nhà họ đăm chiêu suy nghĩ chứ, đổi thành một người khác nếu như có hẹn mà bị bọn họ ngăn cản thì đã làm ầm lên rồi lôi thân phận ra dọa bọn họ rồi. Còn vị này thì sau khi giới thiệu bản thân xong liền đứng yên chờ điện hạ lên tiếng. Điều này chứng tỏ Nhị điện hạ khá hài lòng với vị hôn phu tương lai này rồi. Đức kiên nhẫn này không phải ai trong vòng quý tộc thượng lưu cũng làm được đâu. 

- Ta nghe nói ngài Kim đây là giảng viên môn Kinh tế học của Học viện, ngài còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu như vậy đúng là rất giỏi.

- Chỉ là thần thích việc dạy học thôi ạ.

- Ra vậy, không biết ngài Kim có sở thích gì không?

- Thần thích đọc sách, thưa điện hạ.

- Ngài thích đọc những quyển sách về kinh tế nhỉ?

- Không thưa điện hạ, thần thích đọc...

Kim Thạc Trân nghe người đối diện kể tên được kha khá rồi lại giải thích cho mình nghe vài đoạn tâm đắc của bản thân liền cảm thán.

- Xem ra ngài Kim có một kiến thức uyên bác, có những quyển ta đọc còn không hiểu vậy mà ngài lại có thể đọc hiểu.

- Thật không dám khoe chút tài mọn này trước mặt điện hạ.

Kim Thạc Trân mỉm cười hứng thú với người đang cúi đầu tiêu chuẩn trước mặt mình liền bật cười thành tiếng.

- Được rồi, được rồi, ta cũng rất thích đọc sách, nhưng khả năng của ta có hạn nên không thể hiểu được những vấn đề mà những quyển sách trên đề cập tới.

- Điện hạ...

- Liệu ngài có phiền khi đến đây với thảo luận những quyển sách đó với ta không?

Lúc này không chỉ Kim Nam Tuấn mà ngay cả hai người hầu kia cũng ngạc nhiên nhìn vị điện hạ vừa nói ra lời thỉnh cầu kia.

Kim Nam Tuấn thu hồi ánh mắt lại rồi mỉm cười với người đối diện.

- Đó là niềm vinh hạnh của thần, thưa Điện hạ.

- Vì ngài Kim khá bận rộn nên ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay đi, một tuần 2 lần vào buổi chiều, ngài đến đây thảo luận và giảng giải sách cho ta được không?

- Vâng, tất cả đều nghe theo ý của Điện hạ.

- Nào, đứng khiến ta trở thành kẻ độc đoán thế chứ, ngài Kim chẳng lẽ lại không hề có chút nào bất mãn với lịch hẹn này của chúng ta ư?

Kim Nam Tuấn nhìn anh rồi cười dịu dàng làm lộ ra lúm đồng tiền càng khiến vẻ đẹp trai lịch lãm tăng lên bội phần.

- Thần không có ý kiến cũng không hề bất mãn.

Kim Thạc Trân nhìn thấy vẻ đẹp trai đó hai má liền bất giác trở nên hồng hồng. 

- Vậy...vậy chúng ta thỏa thuận lịch hẹn vậy nhé.

Kim Nam Tuấn đứng lên tiến đến trước mặt Kim Thạc Trân, cậu đứng cúi người tiêu chuẩn, tay cậu nâng bàn tay Kim Thạc Trân lên.

- Cũng đã muộn, Điện hạ cẩn thận sức khỏe của bản thân. Thần sẽ nhớ lịch hẹn và chuẩn bị chu đáo cho buổi hẹn lần sau.

Nói rồi, cậu chạm đầu mũi lên mu bàn tay non mềm của Kim Thạc Trân.

Hai người hầu đứng cạnh trợn mắt nhìn cảnh trước mắt. Kim Thạc Trân vẫn bình tĩnh nhìn anh. Kim Nam Tuấn thực hiện xong lễ nghi liền đứng thẳng lưng gật đầu chào một cái nữa rồi mới đi khỏi đình mát. Hai người hầu nhìn điện hạ nhà mình ngồi im tưởng anh bị dọa, ai ngờ ai đó liền cười một tiếng rồi nhàn nhã cầm tách trà lên uống.

- Điện hạ...

- Sao thế?

- Ngài....

- À không có gì đâu, hai người chuẩn bị đồ một chút đi, ta muốn đi tắm.

- Dạ vâng.

Hai người họ cúi đầu chào Kim Thạc Trân rồi đi khỏi đình mát. Kim Thạc Trân ngồi đó mỉm cười vui vẻ.

- Xem ra là một quý ông tiêu chuẩn nha, rất thú vị nha.

Lúc nãy, Kim Nam Tuấn chạm đầu mũi lên mu bàn tay anh thì hai tai của cậu liền đỏ ửng lên, biểu hiện bên ngoài là một quý ông tiêu chuẩn từ đầu đến chân, đáng yêu thật đấy.

______Kết thúc hồi tưởng______

Kim Nam Tuấn nhìn em trai mình bày ra vẻ mặt hóng hớt liền nói.

- Ngài ấy rất đẹp, dù sao thì người của Thần điện thì sao mà không đẹp được.

" Đẹp đến nỗi xao xuyến lòng người"

Kim Thái Hanh nhìn anh trai như vậy liền biết anh trai mình cũng chả khác gì hắn cả, anh cũng yêu thầm người ta thôi. Nhớ lại kiếp trước Kim Nam Tuấn một lòng một dạ yêu Kim Thạc Trân đến mức năng lượng đen cũng không thể thao túng được anh, ban đầu thì có vẻ người kia không hài lòng khi lấy anh trai hắn lắm, tuy nhiên lửa gần cũng bén nên tình cảm của hai người rất tốt, thậm chí khi chuyện đó xảy ra, anh trai hắn còn không chần chừ mà cứu Kim Thạc Trân. Mọi chuyện kết thúc là lúc hắn mất đi bé Tinh Linh, Kim Thạc Trân rất ghét hắn nhưng vì anh trai hắn và tình cảm của bé con mà cho hắn sắc mặt tốt.

Hắn thở dài, chỉ trách bản thân hắn ngu ngốc, tình cảm của bản thân không đủ lớn mà bảo vệ người mình yêu, khiến bé con gặp nạn rồi không thể trở về bên hắn nữa. Hắn vừa hâm mộ thứ tình cảm mà anh trai hắn dành tặng cho Kim Thạc Trân, vừa trách mình không thể khiến người hắn yêu được hạnh phúc. 

Đang than trách thì quản gia gõ cửa.

- Thưa hai thiếu gia, có điện thoại của Điền gia ạ.

- Ông vào đi.

Vị quản gia già mở cửa bước vào thư phòng rồi đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh liền nhấc máy lên nghe.

- Xin chào, tôi là Kim Thái Hanh.

- Chào Kim nhị thiếu, tôi là Điền Vân Vũ.

- Chào anh, có chuyện gì sao? À mà sao tôi vẫn chưa thấy Quốc về Kim gia vậy?

Điền Vân Vũ nghe thấy từ " Quốc" phát ra từ miệng ai kia liền cảm thấy khó chịu, Điền gia còn chưa gả bé út đâu, tỏ ra thân mật vậy làm gì.

- À tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nên báo cho Kim gia một tiếng là Chính Quốc ở lại Điền gia một đêm, mai rồi tôi sẽ phái người đưa bé út đến Kim gia. Kim nhị thiếu yên tâm, Điền gia đã đồng ý cho Chính Quốc đến Kim gia làm bác sĩ riêng của Kim nhị thiếu thì sẽ không nuốt lời. Kim nhị thiếu yên tâm đi.

Người ta đã nói như vậy rồi, Kim Thái Hanh không tiện từ chối, thậm chí người đó còn là anh trai bé con. Bản thân còn định cưa đổ bé con rồi mang người về nuông chiều yêu thương thì không thể nào đắc tội với người nhà bé con được. Vì vậy vị nào đó hít sâu một hơi rồi cười nói qua điện thoại.

- Điền nhị thiếu nói quá rồi, Chính Quốc về Điền gia thì sao tôi lại không yên tâm được. Bàn về uy tín thì Điền gia đứng đầu rồi, chữ tín của ngành y sao lại không yên tâm được đúng không?

Điền Chính Hanh ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền mắng một câu gian thương, bảo sao kiếp trước hai đứa em trai của anh đều bị người của Kim gia cướp về.

- Nếu vậy thì tôi xin cúp máy trước.

- Tạm biệt.

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn điện thoại trên tay, giọng điệu của người ta như vậy chính là không những không hài lòng về hắn mà còn bất mãn hắn. Thở dài một hơi, hắn vẫn chưa nghĩ ra bản thân đắc tội người nhà của bé con lúc nào nha.

Kim Nam Tuấn nhìn mặt hắn nhăn nhúm như vậy cũng cảm thấy bình thản, ngay từ đầu anh đã có cảm giác rằng hắn muốn cướp người về bên cạnh sẽ không suôn sẽ rồi, rồi lại tự nhìn lại mình, nếu bản thân mà không có lời hôn ước này thì anh và người đó có khả năng cả đời này không liên quan đến nhau.

Haizzz, Kim gia quả thật là một đám si tình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro