Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền gia

Nhà chính Quyền gia nằm tại phía Tây của Yêu giới, vì bản thể của nhà họ Quyền là hổ cho nên diện tích nhà chính rất rộng lớn để tiện cho họ lúc biến về bản thể. 

Quyền Thuận Vinh chỉ cảm thấy chỉ trong chớp nhoáng hắn đã ở một nơi khác. Liếc nhìn viên đá trong tay Lý Trí Huân, hắn đang nghĩ xác suất hắn thành công cướp viên đá rồi dịch chuyển về cái gọi là cánh cổng có cao không thì người đàn ông vừa nãy gọi hắn là thiếu gia liền quay lại nhìn hắn với Lý Trí Huân rồi nói.

- Tất cả mọi người trong gia tộc đều tập trung đông đủ rồi ạ. Vì chuyện nhận tổ quy tông của đại thiếu gia nên hi vọng Lý thiếu gia có thể nhẫn nại chờ chúng tôi giải quyết xong kẻ phạm tội và gửi lời cảm ơn đến Lý gia.

Lý Trí Huân gật nhẹ đầu nói.

- Không cần khách sáo như vậy làm gì, quản gia cứ làm công việc của mình đi.

Vị quản gia mỉm cười rồi ra lệnh cho người mở cửa.

Mọi người bước qua cửa lớn rồi sau đó đi đến đại sảnh nhà chính. Quyền lão gia đang ngồi ở chủ vị trông ngóng con trai mình. Khi thấy quản gia dẫn theo hai thiếu niên bước vào thì ông đã không kìm được bản thân mà đi về phía thiếu niên có khuôn mặt giống người vợ quá cố của mình đến 5, 6 phần kia. 

- Thuận Vinh... cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi. Cuối cùng ta cũng đã chờ được 180 để gặp lại con rồi.

Từ từ đã.... 180 năm? Cậu không phải mới 18 tuổi à? Lý Trí Huân bên cạnh thấy hắn không tỏ ra biểu cảm gì nhưng thực chất đôi mắt dại ra đã phản lại hắn liền thở dài, thì thầm vào tài hắn nói thời gian ở Nhân giới là 18 năm nhưng ở Yêu giới đã trôi qua 180 năm rồi. 

Quyền Thuận Vinh nghe xong thì mới hiểu ra, nhìn gương mặt tương tự mình kia cùng với cảm xúc không rõ nơi đáy lòng câu liền khẽ gọi.

- Cha ...

Quyền lao gia đang xúc động thì nghe con trai mình gọi liền không kiềm được mà ôm hắn vào lòng. Con trai ông, con trai duy nhất của ông. 

Quản gia đứng bên nhìn xong cảnh xúc động này liền ho khan một tiếng, Quyền lao gia liền bừng tỉnh nói

- Đúng rồi, hôm nay là ngày tốt, ta sẽ làm lễ nhận tổ quy tông cho con, bao gôm cả việc khai thông kinh mạch nữa, con là đại thiếu gia của Quyền gia, người thừa kế của Quyền gia ta.

Lời vừa dứt hắn liền nhìn thấy vô số biểu cảm khác nhau của tất cả những người có mặt trong đại sảnh. Tuy rằng che giấu rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn ra được, có cái gì trong người hắn như muốn phá kén thoát ra. Lý Trí Huân đứng cạnh đương nhiên cũng thấy hết toàn bộ những gì đang xảy ra, đây là điều mà những đứa con được đưa về từ Nhân giới sẽ phải trải qua nhưng hắn là một người ngoài và hắn cũng không muốn quan tâm lắm.

Quyền Thuận Vinh cùng Quyền gia chủ đi đến nhà thờ của gia tộc, ông bảo hắn quỳ xuống trước những hồn bài của gia tộc rồi tiếp nhận một bát nước có màu đỏ tươi từ tay cha hắn, dưới ánh mắt của mọi người hắn liền uống hết bát nước đỏ đó, Quyền lão gia trợn mắt muốn ngăn lại thì hắn đã uống xong rồi, con ông có phải bị bệnh về thính giác không? Lúc nãy ông đã nói rằng chỉ cần uống 3 ngụm thôi mà.

Những người khác trong gia tộc thấy cảnh này liền cười trong lòng, bát nước đó là hòa từ nước thánh với máu của gia chủ lại với nhau để kiểm tra độ tinh khiết của huyết thống cũng như là tăng sức mạnh cho người tiếp nhận. Tất cả mọi người trong gia tộc không thiếu cảnh uống thứ nước đó nhiều quá mà bạo thể. Xem ra người thừa kế này cũng chỉ sống được vài phút nữa thôi.

Quyền lão gia đang chuẩn bị một chưởng đánh cho hắn nôn hết thứ nước đó ra thì một thanh niên trong đoàn người đứng đằng sau lên tiếng.

- Không hổ là người thừa kế tương lai của Quyền gia, xem ra tổ tông nhà chúng ta sẽ bảo vệ Đại thiếu gia bình an mà thôi.

Lý Trí Huân ngẩng đầu nhìn thì thấy thanh niên đó nở nụ cười nhu hòa tựa mây nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc ý không chút che giấu. Cậu thở dài, may mà nhà mình ít người chứ nếu không ngày ngày chứng kiến cái cảnh này chắc mình đập chết đối phương luôn cho rồi. Hắn nhìn về phía thanh niên kia rồi nhướng mày nói.

- Cậu là ai?

Thanh niên kia mỉm cười gật đầu chào hắn rồi nói.

- Chào anh, em là Quyền Cảnh, tính theo thứ tự thì em đứng hàng thứ 3 trong lứa cháu của nhà chúng ta.

- Cảm ơn cậu, tổ tông chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, còn cậu thì tôi không biết.

Quyền Cảnh nghe xong liền đen măt.

- Anh cả nói như vậy có ý gì.

- Mong cậu gọi tôi là Đại thiếu gia, tôi ko có em ruột.

Ở Yêu giới hôn nhân thì có thể coi là tự do nhưng phân tầng thì rất ác liệt. Có thể gọi là người khác là anh cả ngoại trừ em ruột ra thì những người khác đều phải hành lễ và xưng hắn một tiếng Đại thiếu gia. Đây là điều mà Lý Trí Huân vừa nói cho hắn trên đường đi đến nhà thờ tổ.

Quyền lão gia thu hồi tay lại nhìn con trai mình như vậy liền cảm thấy hài lòng rồi nhìn sang cậu thiếu niên nhìn nhỏ người đang hững hờ đứng gần đó. Không thể không nói Lý gia đã dạy ra một người thừa kế danh xứng với thực, người có thể chèo chống cả một gia tộc. Mặc dù cậu có chút khiếm khuyết nhưng điều đó cũng chả thể che đi một người tài hoa cả.

- Mong Đại thiếu gia lượng thứ cho con trai tôi. Dù sao thì người cũng mới trở về khó tránh khỏi những người trong gia tộc có chút không quen. 

Quyền Thuận Vinh liếc nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện. Thấy ánh mắt của hắn, bà ta liền bình thản hành lễ rồi nói tiếp.

- Theo bối phận trong nhà, tôi là thím ba của Đại thiếu gia.

- Ừ và bà vẫn hành lễ và gọi tôi là Đại thiếu gia đó thôi nên là mong bà về dạy dỗ lại con trai mình đi.

Hắn vừa dứt lời liền thấy sắc mặt người phụ nữ đó lúc đỏ lúc trắng nhìn rất buồn cười. Bà ta cũng nhìn lại hắn đầy hận ý nhưng rồi bà ta cười lạnh. Đại thiếu gia mới trở về đã uống sạch bát nước thánh như vậy thì sắp chết rồi. Bà ta không so đo với người sắp chết, chỉ khi hắn chết, con trai bà ta dày công dạy dỗ mới có cơ hội trở thành ứng cử viên người thừa kế.

Bà cũng không khỏi nhìn Lý Trí Huân thầm nghĩ, quả không hổ là người thừa kế Lý gia, chỉ mới khoảng thời gian ngắn tiếp cận tên kia thôi mà đã có thể rèn cho hắn một thân bản lĩnh không tồi kia rồi. Đợi tên Đại thiếu gia này chết đi, bà ta phải bảo con trai đi kết thân với cậu mới được.

Lý Trí Huân không nhìn bà ta cũng biết những suy nghĩ trong đầu bà ta. Kết thân với cậu? Đánh giá bản thân hơi cao.

Rồi thời gian kia cũng đến, Quyền Thuận Vinh cảm thấy cơ thể trở nên nóng lên, người hắn như muốn nứt ra, hơi thở trở nên khó khăn hơn, từng mạnh máu trên người hắn đập thịch thịch.
Quyền Thuận Vinh muốn hét lên nhưng cổ họng hắn như bị ai đó bóp lại vậy. Quyền gia chủ đứng bên ngoài mà lòng không yên, con trai hắn mới nhận về, nếu chưa gì đã vì uống nước thánh quá nhiều mà bạo thể chắc ông xuống dưới không dám nhìn mặt vợ ông nữa. 

Lý Trí Huân lạnh tanh nhìn cánh cửa trước mặt, cậu cũng không giúp gì được cho hắn vào lúc này, việc này phải do hắn tự vượt qua. Nhưng mà rồi có liên quan gì đến cậu đâu. Ánh mắt vừa định chuyển dời thì bên trong vọng ra tiếng gọi.

- LÝ TRÍ HUÂN...

Cả đám người đứng ngoài mặt nghệt hẳn ra, sao Đại thiếu gia lại gọi Lý đại thiếu làm gì? Bọn họ vẫn đang còn chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa liền mở ra. Họ trông thấy có cái gì đó hút lây Lý đại thiếu vào trong rồi cửa đóng lại. Quyền lão gia hết hồn muốn phá cửa, nếu con trai nhà họ Lý mà bị làm sao cùng với con trai ông thì chuyện này khó giải quyết rồi, Lý gia không phải hạng dễ ăn đâu.

Bên trong, Lý Trí Huân bị lôi vào rồi bị Quyền Thuận Vinh ôm chặt lấy. Cậu đã thử nhúc nhích một chút nhưng rồi bị hắn ôm chặt hơn, miệng hắn cứ lẩm bẩm gì đó không rõ. Khi cậu định bổ xuống cổ hắn một nhát thì hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, miệng mếu máo không rõ, nhưng khí chất này có gì đó không đúng, một thanh niên 180 tuổi không có khí chất này, đây là khí chất mà một người đàn ông đã trải qua nhiều sương gió cùng thống khổ mà thành. Đang bụng thắc mắc không rõ thì hắn liền cắn vào tai cậu một cái.

Lý Trí Huân giật mình tát cho hắn một cái thật mạnh. Quyền Thuận Vinh quay đầu lại nhìn cậu. Lý Trí Huân cứ nghĩ hắn sẽ tức giận nhào lên cắn cậu nhưng hắn lại cười vui vẻ nhìn tai cậu có vết cắn của mình. 

* Đm thằng điên này...*

- Xin lỗi... xin lỗi em... anh sai rồi.. thật sự sai rồi.

* Hả?*

- Anh.. đã đánh dấu em rồi...em không được bỏ đi...e..em đừng đi... anh sai rồi... xin lỗi em... hức...

*?????*

- Em đừng bỏ anh.. hức...anh biết sai rồi..đ.. đừng bỏ anh.. hức...

Lý Trí Huân đang không hiểu chuyện gì thì hắn ngất lịm đi. Cậu vội gọi ra ngoài để người bên ngoài xông vào đưa hắn đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì đến phòng nghỉ được chuẩn bị cho để xem vết thương ở tai.

* Tên điên này không biết hắn cắn ở đâu nữa, cắn vào tai mà đúng chỗ đó thì khó xử lý rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro