Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trí Huân soi gương nhìn vết cắn khá sâu ở vành tai mà lòng giận sôi lên, tên Hổ tộc kia cắn đau quá đi mất. May không phải chỗ đó, nếu không đời mình bị dính với tên này hoàn toàn rồi. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, tại sao hắn lại nói những câu khó hiểu đó với lại sao hắn không cắn chỗ khác như bình thường mà lại cắn vào tai cậu?

Đang suy nghĩ đăm chiêu thì cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ. Cậu bước ra mở cửa thì thấy nụ cười nhu hòa quen mắt với khuôn mặt đẹp trai thì biết ngay là ai, em họ của tên kia chứ đâu, một trong những ứng cử viên thừa kế nếu không có Đại thiếu gia chân chính xuất hiện - Quyền Cảnh.

Quyền Cảnh nhìn thấy cậu liền cười ôn nhu hơn nữa, cố gắng tỏ ra thân thiết vì dù sao có mối quan hệ với người thừa kế Lý gia trăm lợi không hại, hơn nữa nếu có thể lấy được mối hôn sự với người trước mắt thì lại càng tốt hơn nữa. 

- Lý đại thiếu, mong cậu bỏ qua cho hành động của Đại thiếu gia nhà chúng tôi, tôi mang thuốc bôi đến cho cậu, mong cậu nhận lấy.

Lý Trí Huân nhìn mọt màn này liền nhìn chằm chằm vào nụ cười của tên này. Thật đáng tiếc, có nụ cười đẹp như vậy mà tên này phá hỏng nó mất rồi. Quả nhiên là một người được dạy dỗ thành một trong những ứng cử viên, rất biết tạo mối quan hệ nhưng mà cậu không phải là một Huyết tộc bình thường. Cậu là một Huyết tộc khiếm khuyết mà khiếm khuyết trời sinh này lại giúp cậu trở nên mạnh hơn. Cậu cười nhạt nhìn hắn.

- Anh là ai? Có địa vị gì mà thay thế được cả Đại thiếu gia của gia tộc này mà xin lỗi tôi?

Quyền Cảnh xanh mặt, Lý Trí Huân nói như vậy chính là muốn hắn bị buộc tội bất kính, Đại thiếu gia còn sống hay hơn nữa là Quyền lão gia đang còn tại vị thì việc này không đến lượt hắn nhảy nhót làm trò.Điều làm hắn sợ hơn là sao cậu lại biết trong thuốc bôi này có mê hồn hương. Hơn nữa quanh đây toàn là người của chính gia, cực kỳ trung thành với Quyền lão gia.

- Đến từ đâu thì trở về đi, khi nào Đại thiếu gia nhà các người tỉnh thì bảo hắn đến nhận lỗi với tôi. Hơn nữa thu lại cái tâm tư dơ bẩn đó đi, chút mê hồn hương đó không làm gì được tôi đâu.

- Kh... không thưa Lý đại thiếu, tôi... không....

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, không để hắn nói gì thêm nữa. Quản gia từ góc tối liền đi ra cười mỉm với hắn, cung kính nói.

- Quyền Cảnh thiếu gia, lão gia cho gọi ngài.

Quyền Cảnh nghiến răng, một ngày nào đó hắn sẽ ngồi lên cái vị trí kia rồi bắt những người khinh thường hắn phải trả giá.

Quản gia nhìn thấy một màn này đôi mắt liền trở nên thâm trầm, có một số thứ ấy mà không phải của mình thì đừng cưỡng cầu.

Quyền Thuận Vinh đang nằm trên giường,hắn vùng dậy nhìn chằm chằm cánh cửa, mặt hắn chảy mồ hôi đầm đìa, sự hoảng sợ và thống khổ hiện rõ. Hắn nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này hắn hối hận nhất. Nhìn thấy cảnh người hắn yêu dùng cả tính mạng của bản thân để cứu hắn rồi lìa đời cùng đứa con đã thành hình trong bụng. Đặt tay lên trán, hắn nhớ lại lúc đó bản thân đã phát điên. Cái chết của người thương có phần do hắn thúc đẩy, chính hắn đã hại chết Lý Trí Huân, chính hắn đã phá vỡ gia đình nhỏ của hắn. Vợ hắn, con hắn chết là do hắn. 

Hắn ngã xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà, do hắn ngu muội mà ra cả, hắn tìm cách để chết theo vợ con hắn, một cách chết đau đơn nhất để hắn xuống thú tội với vợ hắn. Nhưng rồi thần linh đã đưa hắn trở về quá khứ khi mà tất cả chuẩn bị do hắn ngu ngốc mà xảy ra.

 Lý Trí Huân của hắn, hắn nhớ cậu rất nhiều. Hằng đêm hắn đều mộng thấy cậu cùng con cười vẫy tay với hắn, chờ hắn đi lại thì lại thấy cảnh cậu và con đang ôm nhau tuyệt vọng, tim hắn như thắt lại, hắn chạy đến bên cạnh ôm lấy cậu và con vào lòng nhưng lúc nhìn lại thì cậu và con đã không còn thở nữa, hắn vừa cười vừa khóc trong mộng. Sự thống khổ, tuyệt vọng cùng hối hận như muốn xé nát hắn ra.

 Khi nhìn thấy cậu trong vòng tay hắn, hắn chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng cùng sự may mắn, may mắn vì thần linh cho hắn cơ hội làm lại một lần nữa. Giờ đây hắn thề, hắn phải khiến xây dựng mọi thứ chắc chắn để có thể đưa cậu về bên hắn một lần nữa, đánh dấu cậu để cậu mãi thuộc về hắn.

Hắn đứng dậy thay quần áo, những bộ quần áo khá mới lạ với một thanh niên mới về gia tộc nhưng hắn thì không, hắn đã sống đủ lâu để biết hết mọi thứ rồi. Đi ra sảnh chính, hắn thấy cha mình cùng cảnh tượng quen thuộc như trước và cậu đang ngồi bên trái cha cậu như lúc đó. Người phụ nữ nhìn thấy cậu liền hét lên.

- Thuận Vinh, cứu mẹ với. Con cứu mẹ với, nể tình mẹ nuôi con ở Nhân giới 18 năm mà cứu mẹ đi mà. Mẹ yêu con mà, cứu mẹ....

Quyền Thuận Vinh nhìn lại dưới người phụ nữ mà mình từng nhìn 18 năm qua, ánh mắt đó nhìn hắn như kiếp trước vậy, không có tình cảm chỉ có điên cuồng mà thôi, sao hắn lại không nhận ra nhỉ. Hắn nhìn cha hắn lạnh nhạt nhìn bà rồi lại nhìn cậu đang hờ hững ngồi đó uống trà. Hắn bước lại về phía cậu cúi đầu nói.

- Tôi xin lỗi vì đã cắn cậu, mong cậu bỏ qua, lúc đó tôi không biết mình bị sao nữa....

Cả đại sảnh im lặng nhìn hai người. Cậu nhìn hắn một hồi rồi cũng gật đầu chấp thuận sau đó liền đứng lên chào Quyền lão gia nói.

- Việc của cháu đến đây là kết thúc, còn lại là gia sự nhà ngài, cháu ở lại không tiện, cháu về Lý gia một chuyến đây ạ.

Quyền lão cực kỳ vừa lòng về cậu liền cười hiền hậu.

- Lý lão gia thật tốt số khi có người thừa kế giỏi giang thế này, ta cũng không tiện giữ cháu lại. Mấy tuần nữa Thuận Vinh nó vào Học viện, có gì mong cháu chỉ bảo nó, gửi lời hỏi thăm của ta đến cha cháu nhé.

Lý Trí Huân gật đầu đáp ứng rồi liền đi theo quản gia rồi về nhà. Trước khi đi cậu nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi. Quyền Thuận Vinh nhìn theo bóng lưng cậu, hắn muốn giữ cậu lại nhưng hắn biết tình cảnh của hắn giờ là như thế nào nên hắn không thể làm càn.

Quyền lão thu hồi ánh mắt vui vẻ và nhìn đến người phụ nữ đang quỳ dưới đất. Ông hận chết người phụ nữ này, chính mụ đã giết vợ ông nhưng mụ cũng nuôi con ông ở Nhân giới là thật. Ông chỉ muốn lăng trì xử mụ mới hả dạ.

- Thuận Vinh, con là Đại thiếu gia, là người thừa kế tương lai nhà ta. Việc xử lý bà ta sẽ do con quyết định.

Mọi việc đều như kiếp trước, ở kiếp trước hắn đã tha cho bà ta, khiến mối quan hệ cha con xa cách, bà ta làm càn dạy hắn những thứ bẩn thịu cùng với hành hạ trong tối ngoài sáng với Lý Trí Huân khi cậu mới về Quyền gia, hắn mù quáng che chở bà ta vì hắn coi bà ta là mẹ nhưng bà ta chỉ coi hắn là công cụ để có thể đứng ở địa vị cao mà thôi. Từ đó khiến hắn hại cậu đi trên con đường cùng, đẩy bản thân vào nguy hiểm rồi để cậu và con hi sinh mạng sống vì hắn. Nghĩ lại thôi lòng hắn như vị xé toạc ra vậy, đau khổ tột cùng.

Kiếp này cũng như vậy, khi bà ta nghe thấy cha hắn như vậy liền cười dịu dàng cùng đắc thắng vì chắc chắn hắn sẽ cứu bà mà thôi. Hắn cười nhẹ, một lần ngu muội là đủ rồi. Hắn nhìn cha hắn cười nói.

- Con sẽ không xử lý bà ấy đâu, con để cha xử lý bà ta. Dù sao thì lúc con hôn mê đã gặp mẹ, mẹ bảo mẹ đau lắm nên con không muốn tha thứ cho bà ta. Đừng để bà ấy chết là được rồi ạ.

Quyền lão gia nghe thấy vợ mình kêu đau liền càng hận bà ta hơn. Ông cười với hắn nói.

- Được, con mới thức tỉnh, huyết mạch của con giờ tinh khiết như vậy, mau nghỉ ngơi đi. Việc này để ta lo.

Hắn gật đầu đứng dậy đi theo quản gia về phòng, bà ta ở phía sau không thể ngờ được mà hét lên.

- Kh...Không thể nào. Thuận Vinh đừng bỏ mẹ mà, mẹ là người nuôi con mà, con mụ đó không nuôi con lấy ngày nào mà sao con có thể làm vậy với mẹ chứ. Haha thứ nhẫn tâm như mày y hệt mẹ mày, lẽ ra lúc đó t phải bóp chết mày khi mày sinh ra mới phải haha....

Bà ta điên rồi, vừa cười vừa khóc trông hết sức thảm. Đám người nhìn thấy điều này liền cảm thán. Trong đó có một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng nói nhỏ.

- Dù sao cũng nuôi 18 năm sao có thể nhẫn tâm thế được nhỉ, người như vậy làm người ta lạnh lòng.

Dù bà ta nói nhỏ nhưng với gia tộc là Hổ tộc thì tai rất thính, đương nhiên ai cũng nghe được lời bà ta nói. Quyền Thuận Vinh dừng bước chân, quay người lại nhìn bà ta chăm chú. Bà ta bị nhìn thì chột dạ nhìn đi nơi khác nhưng rồi vẫn không thấy mình nói sai chỗ nào.

Hắn liền thoát hiện trước mặt bà ta khiến mọi người ngạc nhiên, mới thức tỉnh đã dùng được năng lực bẩm sinh như vậy thì hắn có thiên phú cao đến như nào nữa chứ.

- Nếu bà nói như vậy thì tôi để cho một người hầu giết chết bà rồi dùng thân phận của bà thay bà nuôi con bà nhé?

Người phụ nữ trung niên nghe vậy mặt liền tái xanh, không dám nói gì nữa. Hắn nhìn bà ta liền cười khẩy rồi cũng không nói gì nữa nhưng bà ta nằm trong danh sách những người hắn cần dạy dỗ cho biết điều rồi.

- Giờ tôi chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Quyền gia, ai dám vọng tâm thì phải xem bản thân có xứng hay không.

Nói rồi hắn liền xoay người rời đi, để lại đám người không dám lên tiếng vì uy áp hắn tỏa ra cực đáng sợ. Quyền lão gia vừa lòng nhìn con trai mình, đây mới là con trai ông chứ. Ông đứng dậy ra hiệu mọi người giải tán rồi sau đó gọi người vào xử lý mụ đàn bà độc ác này cùng với thứ vọng tưởng không biết lượng sức mình nào đó.

Quay lại lúc Từ Minh Hạo cùng Văn gia đưa Văn Tuấn Huy về gia tộc.

Văn gia cũng là một trong những Thú tộc ở Yêu Giới nhưng Văn gia là Ưng tộc, loài làm chủ bầu trời hiện giờ, Văn gia nhân khẩu mỏng nhưng sức không mỏng, gia tộc bọn họ cực kỳ có tiếng tăm ở quân đội, là một trong những gia tộc sở hữu không quân đoàn mạnh nhất phía Bắc Yêu Giới. 

Văn Tuấn Huy tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, khiến hắn hơi hoảng hốt. Cánh cửa được mở ra, một người ăn mặc như quản gia thời phong kiến phía Bắc, tiến lại gần giường cậu rồi cung kính nói.

- Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Thật hơi bất tiện cho ngài vì Văn gia chúng ta nằm ở phía Bắc nên hơi xa so với cổng dịch chuyển. Gia chủ và phu nhân vẫn đang đợi ngài ở đại sảnh đó ạ. 

Văn Tuấn Huy ngơ ngác ngồi dậy để người hầu hay quần áo cho cậu, đồ mặc ở đây thật phức tạp. Hắn đi theo quản gia tới đại sảnh, nhìn thấy Từ Minh Hạo đang nói chuyện sôi nổi với một phụ nữ rất xinh đẹp, bên cạnh là người đàn ông có khuôn mặt giống hắn tới 7-8 phần. Hắn đoán đây là cha và mẹ hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn thấy người mẹ đã nuôi hắn ở đâu cả.

Văn lão gia thấy con trai mình đến rồi nhưng không tiến vào mà lại dáo dác tìm ai đó liền nói.

- Tìm cái gì đó? Còn không mau vào đây.

Vị phu nhân xinh đẹp ngồi bên không vui đánh vào tay ông một cái.

- Con trai chúng ta mới về, có chút không quen, ông nạt nó làm gì?

Từ Minh Hạo ngồi bên cười mỉm nhìn hắn rồi cầm tách trà lên nhấp môi uống. Văn Tuấn Huy đi vào ngồi vào ghế bên trái người đàn ông trung niên, hắn có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi từ đâu nên chứ chần chừ ngồi đó không yên.

Văn lão gia là người cầm quyền của một gia tộc quân đội, tính ông vốn sắc bén, dứt khoát nên nhìn cái tư thế này của hắn, thật sự là ông cực kỳ ngứa mắt nhưng ông thở dài, vợ ông nói đúng, con ông vừa mới trở về, còn lạ nước lạ cái nên ông khẽ nói.

- Có muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhìn con ngồi mà t ngứa cả mắt.

-...

Vị phu nhân ngồi bên cạn lời, sao bà có thể có ông chồng cục súc thế nhỉ?! Bà cười cười nói với hai đứa nhỏ.

- Con có gì muốn hỏi cứ hỏi, chúng ta sẽ giải đáp cho con, còn nữa đây là người thừa kế cảu Từ gia, cũng là con của bạn thân cha mẹ, Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo nhìn anh mỉm cười nói.

- Hai chúng cháu đã biết nhau rồi ạ.

- Đúng thật nhỉ, tiểu Hạo khi còn ở Nhân giới đã quen với Huy nhà chúng ta rồi mà.

Văn phu nhân cười lớn nhìn cậu.

Văn Tuấn Huy trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.

- Tại sao đưa tôi đến đây? Mẹ tôi đâu rồi? Còn Nhân giới với Yêu giới là gì? Tôi có thân phận gì ở đây?

Văn lão gia nghe xong liền thở dài trả lời.

- 1800 năm trước, Yêu giới của chúng ta trải qua cuộc thanh trừng các gia tộc lớn nhỏ, nói đúng ra năng lượng đen đã thôi thúc và xúi giục lòng tham của các gia tộc đó nên bọn ta phải chiến đấu với họ. Lúc đó mẹ con có mang chính là con, gia tộc chúng ta là gia tộc quân đội, không thể né tránh việc phải bảo vệ người vô tội, vị thế gia tộc ta nguy hiểm hơn những gia tộc khác cho nên sau khi sinh ra con chúng ta liền đưa con đến Nhân giới lánh nạn. 

- Còn người "mẹ"đó của con chính là một tàn ảnh của mẹ con gửi theo con để chăm sóc con. Ta biết điều này hơi đường đột nhưng mà con là con trai độc nhất của chúng ta, là người thừa kế duy nhất của Văn gia.

Văn phu nhân mắt rưng rưng đi đến ôm chầm lấy hắn khóc nói.

- Xin lỗi con, tha thứ cho mẹ. Con trai mẹ giờ đã về rồi này.

Hắn đưa tay ôm lấy bà dù đầu óc rất hoang mang. Từ Minh Hạo nhìn thấy cảnh này liền ho khan rồi nói.

- Thưa hai bác, cháu xin phép được về nhà ạ, nhiệm vụ của cháu đến đây là xong rồi ạ.

Văn lão gia cười cười đáp ứng rồi bảo quản gia dẫn cậu đi. Văn Tuấn Huy nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần rồi đỡ Văn phu nhân ngồi xuống. Văn phu nhân nhìn hắn rồi hỏi.

- Con trai, con với cậu bé nhà họ Từ kia là quan hệ gì vậy?

- Con... con thích em ấy. Con còn định tỏ tình với em ấy nữa. Hai người không thấy con ghê tởm ạ?

Văn lão gia và Văn phu nhân ngạc nhiên nhìn hắn. Văn lão gia nghĩ thầm coi như hắn có mắt nhìn, Văn phu nhân mỉm cười nhìn hắn đầy yêu thương nói.

- Mẹ ủng hộ tình yêu của con trai mẹ, Yêu giới ủng hộ tình yêu cùng giới thậm chí nam giới cũng có thể mang thai. Sắp tới mẹ đưa con tới Học viện, đây là nơi tập trung những tinh anh của Yêu giới, cha mẹ sẽ gấp rút dạy con những thứ cơ bản để con có thể vượt qua kì thi đầu vào.

Văn Tuấn Huy nghi hoặc nhìn hai người hỏi.

- Thi đầu vào?

- Đúng vậy, Học viện này chia theo bậc năng lực mà con có. Nó chính là gốc của mọi năng lực và ma thuật của Yêu giới chúng ta. Cấp bạc càng cao ra trường càng sớm, khi đi học ở đây con có thể biết được những người không lớn hơn con bao nhiêu nhưng họ đã ra trường và trở thành người đứng đầu. Thời gian tới con cứ nghỉ ngơi và đi theo cha mẹ học tập nhé.

Văn Tuấn Huy chết lặng, hắn có cảm giác rằng sắp tới hắn không được nghỉ ngơi xíu nào cả. Xong hắn nghĩ đến một vấn đề liền hỏi cha mẹ.

- Thế...thế Từ Minh Hạo... em ấy bậc mấy vậy ạ?

- Có tất cả 10 bậc sức mạnh, 1 là thấp nhất, 10 là cao nhất. Từ gia là Huyết tộc, cậu bé đó là bậc 8,5, khoa Quân sự ban Cận chiến.

- 8,5?

- Ừ, không thấp đâu. Cậu ấy giỏi võ lắm.

Hắn nghĩ hắn phải học rất là nhiều thứ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro