Chương 16 : Muôn nạn khốn khiếp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du đang chơi đàn ở quán bar Sắc Dục. Điện thoại ở túi váy reo liên hồi, một chặp lại dừng, một chặp lại dừng. Sốt ruột mãi, cô kết thúc bản nhạc dở dang, đi vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Là Trịnh Tô. Cô nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai rồi hắt nước lên tay.

" A lô. "

" Tử Du, Thiên Nguyên bị đụng xe. "

Tử Du hết sức hoảng hốt, tim thót lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi, cô cầm lấy túi xách, rời Sắc Dục.

" Ở đâu ? " - Vừa chạy, cô vừa hét vào ống nghe.

Trịnh Tô nói địa chỉ, giọng trầm và khẩn trương cực điểm.

Tử Du ngồi vào xe, lập tức gạt cần lao như tên bắn đến bệnh viện. Trong lòng sợ hãi và thấp thỏm như có đám kiến lửa đang bò lổm nhổm bên trong. Cô bấm thang đi lên.

Dãy phòng của Nhạc Thiên Nguyên đang nằm trước mặt cô. Tử Du nheo mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông. Dáng đứng đó không phải của Trịnh Tô. Cô rẽ sang hướng khác, ló đầu quan sát. Nam nhân đó quay mặt lại, đôi mắt xám, mái tóc xám, bấm vào một thiết bị nào đó gắn ở bên trong tai.

Hừm, bấm vào vành tai trong chỉ có thể là kích hoạt máy ghi âm chứ còn gì ?

Đợi dáng người đàn ông khuất sau thang máy, Tử Du bước đến trước căn phòng, cô ngồi xổm, đưa tay dò dẫm trên mặt sàn, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Cửa phòng mở ra, bóng Trịnh Tô ụp xuống người cô, đưa hai cánh tay rắn chắc khóa hai bàn tay cô lại, ánh mắt tối sẫm.

Tử Du trợn mắt nhìn anh, Trịnh Tô từ từ thu lại ánh mắt, buông tay ra. Vừa rồi thấy có bóng người thấp thoáng trước cửa anh định mở miệng thì Tử Du đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu cho anh im lặng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu lên, mấp máy môi :

" Cậu đang đạp lên thiết bị ghi âm nghe lén. "

" Ghi âm nghe lén ? " - Trịnh Tô mấp máy hỏi lại.

Tử Du gật đầu. Anh nghiêng chân, cô lần theo đế giày, thấy có một hạt màu đen cồm cộm, liền khéo léo dùng tay lấy ra.

Hạt màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô cẩn thận tháo miếng lắp, lấy móng tay nghiến đứt mạch dây, xong lau kĩ mọi thứ, không để lại dấu vân tay nào, gói ghém trong tờ giấy ăn rồi bỏ vào túi xách.

" Để đem về trụ sở nghiên cứu xem là gì và cấu tạo của nó. Ban nãy lúc đi lên, tớ thấy một người đứng trước cửa phòng. Anh ta vừa đi vừa bấm vào trong lỗ tai. Tớ nghĩ là kích hoạt thiết bị này. Quả đúng như vậy ! "

Trịnh Tô nhíu mày : " Ai đặt ? "

Cô nhón chân lên, thì thầm vào tai anh. Mặt Trịnh Tô thoáng chốc biến sắc, anh hỏi lại cô :

" Tôn Chính Thần ? "


~~ Diệp Vân Tử ~~

--


Tôn Chính Thần chăm chú nhìn tờ giấy điều tra về Nhạc Thiên Nguyên, những ngón tay gõ đều lên mặt bàn. Trong tấm hình, Nhạc Thiên Nguyên đứng dưới ánh mặt trời, bàn tay thon thả với những ngón tay thon dài xòe ra che mắt, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, mái tóc quăn được cô búi hờ lên, lộ cái gáy tinh xảo. Gió thổi tung chiếc váy, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong mềm mại. Nụ cười của cô rất ngọt ngào, thật xinh xắn ! Anh chưa bao giờ thấy cô cười như vậy !

" Anh ! Tên Trịnh Tô đó che giấu cũng rất tốt. Bố mẹ hắn kinh doanh. Hừ ! " - Tôn Chính Nhã ném tập hồ sơ lên bàn, chiếc áo cổ chữ V khoét sâu tôn lên vòng một đầy đặn, váy đen ôm sát đôi chân dài của cô. Tôn Chính Nhã đứng khoanh tay, dựa vào bàn.

Tôn Chính Thần mở ngăn kéo tủ, anh bỏ tập giấy về Nhạc Thiên Nguyên vào trong, bình thản đan hai tay đặt lên trước người.

" Bố Nhạc Thiên Nguyên không đơn giản. " - Anh cất giọng nhàn nhạt, giọng nói có chút châm biếm ở cuối câu.

" Ý anh là ? "

Tôn Chính Thần ngẩng đầu nhìn cô em gái của mình :

" Chu gia sẽ không tiếp cận nếu như không có mục đích. "

Tôn Chính Nhã thở mạnh, cô nghiến răng :

" Nhạc Lầm ! Con cáo già đó ! Cả con gái cũng lợi dụng được. " - Cái gì mà ám sát ? Lão ta cũng quá thâm độc đi !

Tôn Chính Thần im lặng, cụp mắt hướng về phía ngăn tủ đã đóng kín. Máy ghi âm anh đặt đã bị cắt liên lạc. Ngoài Trịnh Tô, chắc chắn phải có người thứ hai.


- Diệp Hạ Tử -

--


Nhạc Thiên Nguyên mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô. Đau quá ! Bụng và hạ bộ cô rất đau ! Nước mắt đột nhiên chảy ra, chính cô cũng không biết tại sao lại khóc, chỉ cảm thấy dường như cô đã mất đi một phần nào đó của cơ thể, đáy lòng cơ hồ như bị ai đâm.

" Thiên Nguyên. " - Trịnh Tô bước vào phòng, thấy cô khẽ cựa mình, anh mừng rỡ bước đến, đỡ cô ngồi dậy, kê gối sau lưng cô.

" Trịnh Tô. "

" Ừ ? "

Nhạc Thiên Nguyên bóp trán :

" Tớ.. bị xe đâm đúng không ? " - Cô chỉ nhớ một chiếc xe màu đen lao đến phía mình, bỗng dưng dừng ở đó một chút, đáy mắt cô nặng trĩu, mi mắt dần khép lại, đến khi nhắm mắt lại tựa hồ nghe tiếng xe lao vọt đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, trên chiếc giường trắng toát, mùi thuốc và hơi máy lạnh đầy ngột ngạt, tay chân đều bị xây xát.

Trịnh Tô im lặng một chút, anh kéo chiếc ghế sắt lại đặt cạnh giường bệnh :

" Cậu... biết Tôn gia không ? "

Sắc mặt Trịnh Tô có vẻ nghiêm trọng, Nhạc Thiên Nguyên suy nghĩ một lát bèn nhớ ra. Đương nhiên cô biết. Bố cô lúc nào cũng để ý đến nhất cử nhất động của họ, rất hay dặn cô là phải dè chừng, lúc nào cũng không được dính đến, không bao giờ được tiếp xúc.

" Tớ biết. Là đối thủ muôn kiếp của Nhạc gia. "

" Cậu có biết người đứng đầu của bên đó không ? "

" Không. " - Nhạc Thiên Nguyên lắc đầu - " Chưa bao giờ được gặp, thậm chí nghe đến cũng không được phép. "

Trịnh Tô nhìn xung quanh, hành lang ngơi dần tiếng bước chân, anh hạ giọng thật nhỏ :

" Tớ sẽ nói cho cậu biết tên của người đó. Cậu không được nổi giận, cậu phải bình tĩnh lắng nghe. Người đứng đầu Tôn gia cũng chính là người đã tông cậu. Sau khi tớ nói, cậu phải kể cho tớ nghe liệu cậu có biết người đó không, có từng gây chuyện hay dính líu gì đến không, cậu hứa chứ ? "

Chỉ nghe đến chuyện người đứng đầu bang phái đối đầu với Nhạc gia là người tông xe cô là máu nóng trong đỉnh đầu Nhạc Thiên Nguyên đã bốc nghi ngút. Cô cắn môi, hít sâu một hơi rồi nói, không tránh khỏi có tiếng nghiến răng ken két :

" Được. Mau nói. "

" Trước tiên tớ cũng nói qua về tình trạng của cậu... "

" MAU NÓI ! " - Nhạc Thiên Nguyên ngắt lời anh.

" Cậu bị hư thai vì bị tông xe. " - Trịnh Tô trút lời một cách nặng nhọc. Anh nhắm hờ đôi mắt, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay đang run của Nhạc Thiên Nguyên. - " Cậu có thai sao ? Là ai vậy ? "

Hai tiếng " Hư - thai " vọng qua tai cô, truyền vào ốc tai lên đến vùng não làm cho Nhạc Thiên Nguyên nhất thời mê man đầu óc. Hư thai ? Cô có thai sao ? Lượng thông tin như sấm đánh vào ý thức của Nhạc Thiên Nguyên. Hư thai ?! Hư thai ?! Đầu óc cô quay cuồng. Thảo nào hạ bộ đau rát khủng khiếp. Thảo nào cô cảm thấy đau đến tâm can đi được. Thảo nào cô bỗng dưng khóc. Thì ra cái cảm giác mất đi cốt nhục của mình lại chính là như thế này. Tên khốn nào đã gây ra tai nạn, làm cô mất đi đứa con của mình ?!

Khoan đã... !

Hư thai ?!

...

Cô có thai ?!

...

Khốn khiếp Tôn Chính Thần ! Chỉ có thể là hắn ta ! Hắn đã làm cô có thai ! Cô còn trẻ, cô không phải là một bà thím. Hắn ta chỉ vài lần đã "ăn" cô sạch sành sanh, lại còn để lại một 'kỉ vật' như thế.

Khoan đã... !

Tôn Chính Thần...

Tôn Chính Thần...

Tôn...

Là Tôn gia sao ?! Là hắn ta sao ?! Tôn Chính Thần.. Là hắn ta đứng đầu Tôn gia sao ?! Càng nghĩ cô càng thấy phong thái của hắn ta rất ngông cuồng, đích thực là người đứng đầu.

Nếu Tôn Chính Thần đã làm cô có thai, Tôn Chính Thần chính là Tôn lão đại,.. vậy thì hắn ta là người đâm cô sao ?!

TMD* ! Khốn khiếp ! Muôn nạn khốn khiếp !

*Tiếng chửi thề ở Trung Quốc.


~~ Diệp Vân Tử ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh