Chương 17 : Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ kiếp ! " - Nhạc Thiên Nguyên tức đến không thở nổi. Cô chỉ muốn lập tức rút dây truyền nước, bước ngay đến chỗ hắn ta và cho hắn chục nhát dao. - " Tớ phải liều mạng với hắn. "

" Hắn ? " - Trịnh Tô nhấn người cô xuống giường, đôi lông mày khẽ chau lại - " Từ từ đã nào Thiên Nguyên, cậu phải truyền nước. "

" Không cần truyền nước. Tớ có bị làm sao không ? Ngoài hư thai ra ? Càng nặng càng tốt. Ít nhất phải liệt tứ chi, sống đời thực vật để tớ còn bắt hắn bồi thường. Tớ sẽ kiện hắn, kiện cả dòng họ chó má của hắn, người chết thì tớ cũng sẽ lôi lên mà rủa. " - Nhạc Thiên Nguyên huyên thuyên không ngừng, môi mím lại, ánh mắt đang tưởng tượng ra cảnh đấy.

" Thiên Nguyên. Hắn ? Là ai ? " - Trịnh Tô nhìn sâu vào mắt cô.

" Cậu cũng biết phải không ? Là Tôn Chính Thần, đúng chứ ? Hắn ta đứng đầu Tôn gia, cũng là kẻ đã suýt giết chết tớ. "

Sắc mặt Trịnh Tô tối sầm hẳn đi. Quả nhiên cô biết. Làm sao cô lại biết được ?

" Cậu có dính dáng gì đến hắn ta không ? "

Nhạc Thiên Nguyên im lặng một lúc lâu, cô cúi gằm mặt, mái tóc bết vào sau gáy, sắc mặt nhợt nhạt không có chút sinh khí.

" Có, cái thai là của hắn. " - Từ đầu cũng là do cô, men rượu vào người liền gan đến mức đi 'quyến rũ' hắn, còn rủa xéo hắn không phải đàn ông. Hại cho cô bị một trận thê thảm trên giường, về sau thì còn mấy trận đánh nữa, ở đâu cũng để lại dấu vết thất bại thảm hại của cô, không thể kháng cự, cũng không thể dứt ra. Bây giờ lại muốn giết cô. Bệnh viện tâm thần đúng là quản người không chặt. Cô phải kiện ngay cái thế giới ngầm hắn đang thống trị, đưa hắn vào tù, Nhạc gia vừa không phải dè chừng ai, mà cô cũng có thể ngang nhiên sống.

Viễn cảnh ấy đẹp đến mức Nhạc Thiên Nguyên ngẩn ngơ hồi lâu, quên mất sự tức giận và căm ghét cực điểm mình đã dành cho hắn ta khi suýt giết hại hai mạng người vô tội.

" Thiên Nguyên. " - Trịnh Tô gọi tên cô, kéo cô về với thực tại.

Nhạc Thiên Nguyên đảo mắt một vòng, cô nhíu mày.

" Khoan đã. Cậu có vẻ biết rõ Tôn Chính Thần ? "

Trịnh Tô đan hai bàn tay vào nhau, né tránh ánh mắt săm soi của cô.

" Ừ thì... Hắn ta đứng đầu Tôn gia. Cũng có biết chút ít. "

Cô im lặng, Trịnh Tô không muốn nói thì dù thế nào cậu ấy cũng lấp liếm được. Cô cúi đầu xuống, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình làm cho cô càng nhỏ bé hơn.

" Cài vào. " - Trịnh Tô ấp úng đưa cho một chiếc ghim.

" Sao ? " - Nhạc Thiên Nguyên ngẩng lên, thấy rõ cổ áo hở ra làm vòm ngực cô ẩn hiện. Cô đưa tay lấy cái ghim, đâm xuyên qua hai lớp áo, gắn lại. - " Cảm ơn. "

—-

Nhạc Thiên Nguyên trở người trên giường bệnh, cô loay hoay mãi vẫn không ngủ được. Có tiếng động vang lên. Cửa phòng mở ra, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Cái bệnh viện này cũng không biến thái đến mức khám hậu phẫu vào giờ này chứ ? Nghĩ đến đây, sống lưng Nhạc Thiên Nguyên lạnh toát, Trịnh Tô về mất rồi, cô còn đang bị thương, dù biết chút võ phòng thân cũng không thể động thủ với thân thể tàn tạ thế này được.

Nhạc Thiên Nguyên mơ hồ cảm thấy khoảng trống bên cạnh lún xuống, da gà cô đồng loạt biểu tình. Cô ít nhiều cũng đã trưởng thành, nhưng đối với tình huống rợn người này, Nhạc Thiên Nguyên bất giác đưa tay nắm chặt ga giường.

Hơi thở phả trên đầu Nhạc Thiên Nguyên làm cả người cô co cứng lại. Chăn đang đắp hờ ngang hông, cô không thể nào kéo lên che đầu.

Ngón tay lướt qua một bên mặt của cô, mấy sợi tóc lòa xòa được vén ra sau.

" Tôi nói này đại ca. Hay là anh đi tìm người khác đi, tôi bị bệnh xã hội đấy. Có thể làm thỏa mãn anh nhưng chỉ sợ sau này làm anh phải tổn hại. Thành thật xin lỗi. " - Nhạc Thiên Nguyên bịt khuôn mặt, mắt nhắm chặt, thiếu điều muốn hét lên vì sợ hãi.

Hắn nhìn cô đang run rẩy tìm cách nói để hắn buông tha. Đặt tay lên eo cô, hắn cảm nhận cả người cô cứng lại.

Nhạc Thiên Nguyên bắt đầu sợ hãi cực điểm. Cô " A... a... a... " lên từng tiếng dù biết rằng cái âm thanh mờ ám ấy chẳng chừng lại làm cho tên khốn phía sau bị kích thích.

Tên khốn Tôn Chính Thần ! Chỉ tại anh làm tôi bị đau đớn thế này, giường lạ không quen giấc, lại gặp phải tên biến thái. Cô không kìm được buông ra những lời mắng chửi. Có chết vì đau đớn hay chết vì nhục thì cô cũng phải xả mối hận này.

" Tôn Chính Thần ! Xin cho tôi có vài lời trước khi chuyện xảy ra. Không mắng chửi hắn ta kiếp này tôi ra đi không được thanh thản. Đại ca xin nương lòng phút chốc cho tại hạ thổ lộ nỗi lòng. ĐỒ BIẾN THÁI ! ÔN DỊCH NHÀ ANH ! NGUYỆN CHO ANH KIẾP SAU LÀM CẨU ĐI THA XƯƠNG BỊ TÔNG XE CHO ANH VỪA ! "

Bàn tay đặt trên eo Nhạc Thiên Nguyên khẽ cử động.

Nhạc Thiên Nguyên bất chấp phần thân dưới đang không ngừng đau rát, cô xoay người đẩy con người bên cạnh xuống, cô hét lên :

" Cứu mạng ! Xin ... Ưm ... "

Con người cứng như đá ấy không hề dịch chuyển khỏi giường, một nửa người vẫn ngồi yên, bàn tay cứng cáp đưa lên bịt chặt miệng Nhạc Thiên Nguyên, bịt luôn cả hai cái lỗ mũi nhỏ xinh hại cô không tài nào thở nổi.

Hạ bộ đau rát, Nhạc Thiên Nguyên nửa cúi nửa nằm đưa tay ôm lấy thân mình, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang đen sì mặt như muốn bóp chết cô.

Mái tóc xám quen thuộc rũ xuống trán làm cô không tài nào phản ứng được. Bao nhiêu xúc cảm ồ ạt cùng một lúc làm cô phải dành ra vài giây cuộc đời nghĩ xem rốt cuộc cô nên thiêu hắn hay chặt hắn thành khúc. Bao nhiêu sinh lực bỗng chốc tràn trề, Nhạc Thiên Nguyên giật phắt ống truyền nước ra, cô đưa chân đạp hắn xuống. Hạ bộ như rách toạc ra. Nhạc Thiên Nguyên đau đến chảy nước mắt. Cô nhíu chặt đôi lông mày. Hắn ta buông tay để chống về phía sau. Nhạc Thiên Nguyên sấn tới như một con thú bị thương, cô gào lên đạp hắn ta rơi xuống đất.

Tại sao lại là hắn ?! Suýt đã giết chết cô và đứa con, lại còn quay lại ?! Hắn có phải con người không ?!

~~ Diệp Vân Tử ~~

Tôn Chính Thần từ từ đứng dậy, phủi áo. Anh chỉ sải ba bước là tới được chỗ Nhạc Thiên Nguyên đang lê lết trên sàn. Anh bước đến kéo tay cô ra khỏi bệnh viện.

" Tên hỗn đãn. Buông tôi ra ! Anh muốn làm gì ?! "

Anh đưa tay lên bịt chặt miệng cô. Tiếng " Um... Um.. " yếu ớt phát ra từ miệng Nhạc Thiên Nguyên. Mặt cô tái nhợt, vùng vẫy. Anh đưa tay đánh vào sau gáy cô, Nhạc Thiên Nguyên ngã xuống, cô ngất lịm đi.


---

Ánh sáng trong phòng rọi vào Nhạc Thiên Nguyên. Cô dụi mắt rồi tiếp tục vùi người vào chăn. Sao lại thoải mái đến vậy ? Bệnh viện này trúng số sao ? Không còn mùi cồn hăng hắc, chăn ấm, nệm êm. Chết tiệt. Cô mở trừng mắt, bật dậy thấy Tôn Chính Thần ngồi đối diện, tay anh lắc lắc ly rượu, khẽ liếc sang cô.

Nhạc Thiên Nguyên hất mặt :

" Anh muốn gì ? "

" Uống xong li rượu, cô có thể đi. " - Tôn Chính Thần đưa ly rượu lên miệng, tay chỉ vào một chiếc ly khác đặt trên bàn gỗ đầu giường.

Nhạc Thiên Nguyên nhíu mày. Anh ta bắt cô đến đây, tốn cả một buổi tối chỉ muốn cô uống ly rượu này thôi ? Hắn bị tiền mãn kinh à ? Hay lâu ngày không động dục nên bị nghẹn ? 

Không học chuyên sâu vào những thứ thuộc về hắc đạo nhưng Nhạc Thiên Nguyên cũng biết sơ qua những cách để tự bảo vệ bản thân mình. Cô miễn dịch với 20 loại chất độc trong một bài thử nghiệm. Cô liếm môi. Hy vọng trong ly rượu đó chứa 20 chất độc nói trên. Nhạc Thiên Nguyên cầm ly rượu lên, cô một hơi uống cạn. Cô dốc chiếc ly trống không xuống, xoay người bước ra cửa.

Nóng... Nóng quá ! 

Nhạc Thiên Nguyên khụy người xuống. Mắt hoa lên.

Tôn Chính Thần tiến đến chỗ Nhạc Thiên Nguyên. Khuôn mặt tinh xảo của cô bắt đầu ửng đỏ, hơi thở thấp thoáng mùi rượu, ánh mắt trong veo bây giờ phủ một hơi sương đầy mịt mờ.

Chẳng phải là chất độc gì, chỉ là thuốc kích dục mà thôi.

Từ trên nhìn xuống, làn da trong lớp áo bệnh nhân ửng đỏ, chiếc cổ nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, xương đòn lộ ra lúc ẩn lúc hiện. Tôn Chính Thần ngồi xuống, kéo cả người cô vào lòng.

Nhạc Thiên Nguyên nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu. Cả người anh ta mát lạnh làm đôi mắt cô từ từ díp lại. Hai phiếm môi lạnh băng của anh ập xuống, liếm láp môi cô, chiếc lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong miệng cô, tay anh đặt lên đùi làm cô khẽ run lên. Anh ta cư nhiên hạ được cô. Chút tỉnh táo cuối cùng truyền lực vào bàn tay. Cô đẩy anh ra, khó nhọc nói :

" Anh... Anh " - Cô gục gặc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu - " Xin anh... Anh muốn gì ở tôi... " 

" Tôi muốn... Cô phải yêu tôi. " - Tôn Chính Thần nhếch môi thị huyết, hệt như Satan bước lên từ địa ngục.

" Anh... điên rồi... " - Nhạc Thiên Nguyên nhíu chặt đôi lông mày, đường mắt đã híp lại như một sợi chỉ, không tài nào mở lên được.

Tôn Chính Thần bước tới bế trọn cả người cô đặt lên giường. Cô như người chết, trước mắt tối sầm. Cơn đau âm ỉ từ bụng truyền lên khiến nước mắt cô rơi không ngừng, bây giờ sức phản kháng cô cũng không có. Tôn Chính Thần hôn lên môi cô, xuống cổ, dừng trước ngực cô. Nhạc Thiên Nguyên khó khăn nói :

" Tôn Chính Thần. Anh sẽ hối hận ! "

Nhạc Thiên Nguyên ngất đi.

- Diệp Hạ Tử -

Nhạc Thiên Nguyên cảm thấy rất đau đớn, cổ họng bỏng rát. Còn một chút lí trí, cô nhất định kháng cự Tôn Chính Thần. Nhạc Thiên Nguyên rón rén ra phía cửa phòng. Cô đưa tay mở. Cửa đã bị khóa. Nhạc Thiên Nguyên mím môi hồi lâu. Cái ghim, đúng rồi, cái ghim mà Trịnh Tô đã đưa cho cô. Cô gỡ cái ghim trên cổ áo, cắm vào chốt cửa. Hành động này cũng từng làm nhiều lần, nhưng trước giờ cô thực hành không tử tế, chỉ một vài lần mở được. Cô hít một hơi sâu, vặn ghim, xoay nhẹ chốt. Cô đưa tay mở nắm cửa, cánh cửa mở ra. Nhạc Thiên Nguyên không có thời gian để vui mừng, vội vàng chạy đi.

Tôn Chính Thần trở mình trên giường, cảm thấy phía bên cạnh trống vắng, anh nhíu mày, đôi mắt xám xịt nhìn vào khoảng không bên cạnh, lại nhìn cánh cửa đối diện giường mở toang.

Hừ, cô giỏi lắm.

Nhạc Thiên Nguyên đem toàn thân bỏng rát, nhức nhối trèo tường, nhảy cửa sổ. Dường như thoát khỏi căn phòng đó, ý muốn trốn thoát lại càng mãnh liệt và khả quan hơn. Cô nhảy lên taxi, trèo ra băng ghế sau. Nghĩ một lát, Nhạc Thiên Nguyên nói với người tài xế :

" Nếu có ai hỏi có trông thấy tôi không, nếu có ai hỏi tìm tôi, xin hãy nói rằng không thấy. Mong chú đừng hỏi gì thêm. "

Nói rồi cô chui người xuống, nằm sạp xuống phía dưới băng ghế.

Quả thật, đi được một lát, xe dừng lại, chất giọng trầm thấp của Tôn Chính Thần vang lên từ cửa xe trước

" Có nhìn thấy một cô gái da trắng, mặc đồ bệnh nhân, cao tầm 1m68, nặng 50kg, BMW 80-60-85, tóc xoăn nâu, ngắn đến lưng hay không ? "

Bác tài thoáng sững sờ, nhưng nhớ đến lời dặn của cô gái ban nãy, bèn chậm rãi lắc đầu :

" Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu. Cậu có cần đi nhờ xe không ? "

" Không cần. Cảm ơn " - Tôn Chính Thần bỏ đi, mặt không khỏi tối sầm lại. Khóa cửa phòng nhà anh, ngoại trừ Tôn Chính Nhã thì chưa ai có thể mở được. Vậy mà cô ta cứ thế trốn thoát ngay trong tầm tay của anh.

Mà Nhạc Thiên Nguyên trốn dưới gầm ghế không khỏi ca thán, trình độ diễn xuất của tài xế người Trung ngày càng cao. Đáng lẽ nên tuyển chọn họ làm diễn viên nha. 

Đi được một lát, Nhạc Thiên Nguyên lồm cồm bò dậy, cổ họng khô rát, dạ dày lại nhộn nhạo như muốn nôn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm hai bên trán của cô. Cô cảm thấy thân người như bị vắt kiệt sức lực, ban nãy còn chạy khắp nơi, bây giờ ngồi yên mới cảm thấy đứng giữa bờ vực sống chết.

Xe chạy theo hướng về nhà Tử Du.

Nhạc Thiên Nguyên mơ màng cố gắng mở cửa xe, lảo đảo bước xuống. Cô đưa tay bóp trán, nhíu chặt mi tâm, cố gắng để tỉnh táo nhưng trời đất lại quay cuồng, tầm mắt ngày càng mờ đi. Giọng cô nhỏ dần :

" Thật xin lỗi.. Cháu.. không có tiền.. Xin lỗi.. Xin ... " - cả người Nhạc Thiên Nguyên trong bộ áo bệnh nhân lại yếu ớt hẳn đi. Cô ngã khụy xuống, ngất đi trên thềm nhà. Không, cô không hề muốn ngất xỉu, tai vẫn còn văng vẳng tiếng của bác tài " Này cô, cô sao vậy? ". Nhạc Thiên Nguyên muốn tỉnh, nhưng mi mắt lại cứ thế sụp xuống, cả người ê ẩm không thôi.

~ Diệp Vân Tử ~

---

Thật xin lỗi. Đã bỏ truyện tận gần một năm rồi. *gãi mũi* Xin mọi người thứ lỗi cho. Vì lịch học dạo này quá dày đặc nên chẳng ai trong bọn tớ có thời gian để lên đăng truyện. Mong mọi người đừng bỏ rơi chúng tớ, tiếp tục ủng hộ nhé

Một lần nữa, xin lỗi mọi người *cúi rạp*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh