Chương 2: Ăn trộm làm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước xuống xe, sửa soạn lại mái tóc, nở một nụ cười tươi rói, giơ tay xem đồng hồ, chắc giờ này Dịch Thừa chưa về.

Cô vừa mở cửa thì tiếng ám muội của người phụ nữ vang lên. Dịch Thừa đang ở công ty, cô thì mới vừa về. Mặc dù chưa thực hành qua, chỉ mới nghe kể, nhưng cô cũng thừa biết cái tiếng lúc nãy là gi. Chết tiệt ! Là làm tình đó ! Đừng nói là ăn trộm nhé. Cô vã mồ hôi, mẹ kiếp, ăn trộm bây giờ cũng không có đạo đức nghề nghiệp quá đi, làm tình ở nhà người khác.

Cô vớ lấy cây chổi, nhấc chân về phía phòng hai người. Bọn chúng mà dám dở trò gì, cô cũng không ngại đánh chết nữ nhân, thiến chết nam nhân.

" Nhã Nhã, anh yêu em chết mất "

Từ phòng phát ra tiếng nói vô cùng quen thuộc. Nhạc Thiên Nguyên mở cửa ra, hình ảnh hoan ái trong phòng đập vào mắt cô. Dưới sàn nhà là quần áo rải rác, đồ lót phụ nữ vắt vểnh ở trên ghế sôfa. Người đàn ông chạy nước rút, nâng bờ mông tuyệt mĩ của cô gái dưới thân lên.

Nếu là bình thường, cô sẽ không do dự mà ngồi bẹp xuống, làm vài lon bia, hào hứng mà vỗ tay xem hai người đó hoạt động. Chỉ là có đánh chết cô cũng không tin, người đàn ông đó lại là vị hôn phu của cô, người lúc nãy ôm hôn cô ở Dạ Sắc bây giờ đang làm loại hoạt động tốn sức đó trên giường của cô.

" Hàn Dịch Thừa, anh lăn ra đây cho lão nương " - Nhạc Thiên Nguyên rống lên, mẹ kiếp, cô mới không cần làm cái bộ dáng thục nữ khuê cát khốn khiếp đó. Vì anh, cô đã nhịn đủ rồi. Bây giờ còn nhịn, Nhạc Thiên Nguyên sẽ tình nguyện đâm đầu vào tàu hũ mà chết.

Hai thân ảnh nghe tiếng hét của cô liền đột ngột dừng lại. Quay sang nhìn cô.

" Thiên Thiên, sao em về đây ? " - Hàn Dịch Thừa giật mình, đôi mắt xẹt qua tia hốt hoảng nhưng giọng nói lại bình tĩnh, không mang chút cảm xúc.

Dáng vẻ như không làm gì sai của Hàn Dịch Thừa lọt vào mắt Nhạc Thiên Nguyên khiến cô giận đến độ muốn nổ tung. Cô chép miệng cười khan, cô biết mình bây giờ so với khóc còn khó coi hơn.

" Chết tiệt Hàn Dịch Thừa. Anh khuất đi cho tôi. Lão nương không tin không có anh tôi sống không được " - Vứt hai chiếc caravat xuống nền nhà, cô xoay người bỏ đi.

Tiếng đóng của làm Hàn Dịch Thừa bừng tỉnh, anh xoa xoa mái tóc rối của mình rồi xuống giường, nhặt hai chiếc caravat lên. Anh mỉm cười chua chát.

" Anh yêu Nhạc Thiên Nguyên ? "

~~ Diệp Hạ Tử ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh