Chương 3: Có gì thì nói. Có rắm thì đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thiên Nguyên phẫn nộ đi đến hầm xe. Cả người sát khí đùng đùng.

" Mẹ kiếp, tôi hỏi anh. Hàn Dịch Thừa, tôi có gì không bằng cô ta ...Đã như vậy ... Hai người ... " - Cô nhắm mắt, nghiến răng mà nói, cơ hồ muốn đem hai người trên kia xé xác - " Hai người còn làm tình trên chiếc giường 500 nhân dân tệ, chiếc giường đó là loại tốt đấy, tiền cả đấy. Lại còn ... Căn biệt thự này, cũng là tôi bỏ tiền vào. Thật tức chết tôi mà ! " - Nói đến mức hoa mắt chống mặt. Cô rốt cuộc cũng dừng lại.

Nói không đau lòng là nối dối. Giữ mình suốt ba năm. Rồi cô nhận được gì từ anh ?

Cô không cam lòng. Cô phăm phăm, hùng hổ trở lại biệt thự, đạp phanh của phòng ra. Thấy hai con người kia vẫn chưa quần áo chỉnh tề, lại còn nói chuyện rất thâm tình. Cả người cô liền mềm nhũn như con chi chi. Những lời nói hùng hổ ban nãy bây giờ cũng không còn dũng khí để thốt ra một từ.

" Thiên Thiên " - Hàn Dịch Thừa mặc quần vào, lấy một điếu thuốc, khẽ gọi tên cô.

" Gì ? Có gì thì nói. Có rắm thì đánh ! " - Không cần phải dịu dịu dàng dàng, ăn nói nhỏ còn hơn ruồi muỗi kêu. Cô chanh chua trả lời lại. Tôi nói cho anh tức chết.

Không ngoài dự đoán, Hàn Dịch Thừa chau mày lại, nói vô cùng dễ nghe nhưng từng lời lại đâm sâu vào lòng cô:

" Tôi yêu cô ta. " - Anh nhìn cô. Vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Nhưng thật chất chỉ anh mới biết bàn tay anh nắm chặt của anh nắm đến độ muốn bật máu. - " Vì cô ta là sát thủ "

Sát thủ ? Là sát thủ liền thích ? Sở thích của anh cũng quá biến thái đi ?!

" Sát thủ ... " - Lẩm bẩm một mình cô vẫn không hiểu cái từ đó nói về cái gì. Bất quá cô cũng không để tâm vì một cái từ đó.

" Đúng vậy. Sát thủ. " - Tôn Chính Nhã quấn chăn quanh người, nhếch mép đi vòng qua cô. Là một sát thủ đứng đầu thế giới, chỉ cần lướt qua ai cô đều có thể giết người đó trong tích tắc. Loại người nào trên thế giới cô đều gặp qua. Giết hơn trăm mạng, cảnh cáo hơn trăm người, đánh đấm đều là một dạng mèo cào. Nhưng đây là lần đầu tiên Tôn Chính Nhã thấy một người như Nhạc Thiên Nguyên.

" Sát thủ ... " - - Mùi nước hoa Angel Access No.2 vờn quanh chớp mũi Nhạc Thiên Nguyên. Mẹ kiếp, là tiểu tam, bộ dạng đều mê người như vậy à ? Như bị mê hoặc, Nhạc Thiên Nguyên không nghe thấy bất cứ điều gì Tôn Chính Nhã nói nữa. Cô ta thật sự rất đẹp, giống như loài hoa anh túc, đôi mắt xám sâu hút, lông mi dài cong, môi đỏ mọng nhếch lên khinh khi làm cô vô cùng vô cùng muốn .... bạt cho cô ta một cái.

Nhạc Thiên Nguyên sực tỉnh nhìn Tôn Chính Nhã rồi liếc về phía Hàn Dịch Thừa. Đứng nói cả ngày trời, cô cái gì cũng không nghe lọt tai. Ừ, sát thủ ... Chính là sát thủ.

" Hàn Dịch Thừa. Chỉ là sát thủ. Các người hãy đợi đi. Có người thì giết cũng như có rắm thì đánh. " - Cô hừ lạnh, xoay người rời đi.

~~ Diệp Hạ Tử ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh