Chương 5 : Đấu võ mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ không phải là đàn ông " - Nhạc Thiên Nguyên đưa lưỡi mình ra, cô lêu lêu một cách trẻ con.

Chiếc áo sơ mi bắt đầu thấm đẫm mùi rượu. Người anh tỏa ra sát khí bừng bừng, mùi đàn ông quyện với vang đen thành một hương quyến rũ và bức người không chịu nổi. Mái tóc xám của anh dính chặt vào trán. Anh từ từ đứng lên, cao hơn cô cả một khúc, cúi đầu nhìn cô. Một phần vì say và một phần vì mái tóc anh ta che đi mất đôi mắt, Nhạc Thiên Nguyên nhìn không rõ liệu anh ta đang muốn giết cô hay đang muốn bóp cổ cô.

Tiếng nhạc vẫn xập xình, những âm thanh điện tử nối tiếp giai điệu đập bùm bùm liên tục làm cô bắt đầu cảm thấy rất nhức đầu và mệt. Những người xung quanh bắt đầu đưa mắt về phía cô và người đàn ông với mái tóc và một phần cơ thể ướt rượt.

Nhạc Thiên Nguyên nuốt nước bọt. Hắn ta bắt đầu làm cô thấy sợ nha. Nhìn kìa, làm gì mà lại đứng gồng mình còn hơn tượng sắt thế kia. Ánh mắt cứ như muốn xuyên thủng cô luôn không chừng. Cô lùi lại vài bước, chống tay lên bất kì thứ gì xung quanh. Cô lùi lại bao nhiêu, hắn bước tới bấy nhiêu. Nhạc Thiên Nguyên cảm giác tỉnh vài phần, nhận ra những gì mình làm ban nãy, hẳn là làm anh ta cực kì tức giận. Cô nhắm mắt, né người sợ sệt, tuy nhiên giọng vẫn hào hùng :

" Tại... Tại anh đấy nhé ! Không chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông ! "

" Vậy sao ? " - nam nhân cất giọng, càng bước lại gần cô hơn.

Nhạc Thiên Nguyên rụt rè nhìn xung quanh, đã có biết bao nhiêu người đang chăm chú quan sát cảnh tượng hay. Nói là ngộ nhận ra được thái độ của người đối diện, nhưng tính khí đã dính men rượu của cô vẫn bốc đồng, cô nghênh cổ nói :

" Đúng ! Dù gì cũng là phụ nữ mời gọi. Anh lại có thể ngồi im hưởng rượu. Gái sắc chốn sa ngã này tìm đến anh, anh còn ra vẻ quân tử từ chối. Soái ca à, anh thích anh bồi bàn nào trong khu này sao ? Nói đi ! " - cô vỗ ngực, chỉ trỏ về mọi tên bồi bàn trong phạm vi cô nhìn thấy - " Là tên nào ? Tôi là người quen ở đây, có thể giới thiệu cho anh ngay ! "

Mọi người bắt đầu đưa tay nén cười. Vị nam nhân kia vẫn không động tay động chân, vẻ mặt thách thức và bình thản một cách hiên ngang như thế.

" Cô nghĩ tôi là người ham mê đàn ông... như cô sao ? " - anh nhếch mép.

" Này ! Không được nói như vậy ! "

" Tôi bảo cô cút đi mà. Vậy sao vẫn kì kèo nán lại ? Thật sự cần đàn ông đến vậy sao ? Cô còn một mực đòi lên giường với tôi "

Chỉ một lời thánh thần như thế, tình thế lập tức xoay chuyển. Nhạc Thiên Nguyên cảm thấy hơi bối rối, không khí xung quanh đã chuyển thành coi thường cô. Họ nghĩ cô là một người đàn bà cần đàn ông đến mức phải ì èo đi năn nỉ hắn ta. Cô cười khẩy :

" Ở cái chốn này, việc đó có gì là lạ ? Lạ là... Một người đàn ông lại uống rượu một mình, từ chối phụ nữ. Tôi còn nhìn thấy, anh lén nhìn về một tên bồi bàn kìa. "

" Cô muốn chết sao ? " - Vị nam nhân đã thật sự tức giận, giọng nói tử thần rõ mồn một. Anh sải bước tới ngay nơi cô đứng. Chưa kịp làm gì, Nhạc Thiên Nguyên đã vơ ngay ly rượu bàn bên, tạt thẳng vào mặt anh... lần nữa. Cô sợ hắn ta đánh đấm gì cô, hoảng quá bèn vơ được thứ gì, dùng ngay thứ đó.

Anh nắm lấy khuỷu tay cô, kéo mạnh đi. Cô chồm người, suýt nữa ngã nhào, lập tức mất đà bước theo. Anh lôi xềnh xệch cô đi, bàn tay rắn chắc suýt nữa bóp nát cánh tay cô, xương cốt muốn rạn ra, da bắt đầu hằn đỏ lên. Cô cảm thấy đau, không nhịn được bèn trào nước mắt. Càng thêm ấm ức chồng chất từ lúc ban nãy, cô bắt đầu huyên thuyên :

" Mẹ kiếp ! Hắn... ! Hắn lên giường với người đàn bà khác ! Lại còn... Ngay trước mặt tôi, bộ dạng thật thản nhiên như không có gì. Suốt 3 năm yêu nhau, mà thế còn chưa chắc hắn ta yêu tôi. Tôi luôn phải giữ mình trong sạch, có ngày còn có thể trao cho hắn ta trọn vẹn. Có rượu không uống, có rắm cũng nhịn, ợ cũng không dám, cười cũng chẳng dám ngoác miệng to,... Hắn...! Tên Hàn Dịch Thừa khốn khiếp ! Thế thì tôi cũng lên giường đấy ! "

- Diệp Vân Tử -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh