Chương 6 : Đêm triền miên (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng 3611, Nhạc Thiên Nguyên khóc đến đau lòng, như hoa lê đái vũ.

" Muốn rút lui ? Chẳng phải cô khao khát lên giường đến vậy cơ mà ? "

Cô hít một hơi, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, giọng cô nghẹt đặc :

" Tôi sợ anh chắc ! Đi nào ! " - Cô đẩy cửa thô bạo, đẩy hắn lên giường. Mặt hắn đối diện với cô. Giờ thì cô có thể nhìn rõ mặt hắn.

Môi mỏng, mũi cao cân xứng với ngũ quan nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh băng không mang ý cười. Chết tiệt ! Cái tên hỗn đãn này quá đẹp rồi !

Nhạc Thiên Nguyên lúng túng cởi áo hắn ra. Tay không ngừng sờ soạng làm cho người đàn ông đó nghiến răng, nhưng hắn vẫn để im xem cô còn có thể làm gì. Làn da của anh ta không đen sạm hay nâu đồng, cơ bắp nổi thành ngấn cho thấy hắn đang gồng cứng người. Da mịn thật ! Cô khẽ kêu than ! Đã thế cũng khá trắng trẻo, còn đẹp hơn cả da cô. Được một lát, anh ta không chịu nổi nữa, xoay người lật úp cô xuống.

Cô hơi hoảng, mở to mắt nhìn hắn, mọi động tác đều lúng túng và thấp thoáng lo sợ.

" Tôi không quen để phụ nữ ở trên. " - hắn nhàn nhạt nói. Bàn tay thuần thục kéo chiếc khóa váy của cô xuống, đôi chân dài nhẵn mịn lộ ra ngoài.

" Này này ! " - Nhạc Thiên Nguyên hét lên. Mắt không ngừng đảo xung quanh tìm cách thoát. Cô nghĩ lại rồi, cô không muốn lên giường nữa đâu.

Hắn nhếch môi, mạnh mồm lắm mà ? Chưa gì đã vội kêu than sợ hãi. Còn chưa để hắn làm cô phát điên. Dám chọc hắn giận đến mức đó, chỉ e cô ngại mình sống quá lâu rồi.

Toàn thân cô bắt đầu thấy lạnh. Tên này cũng quá nhanh đi. Trên người cô chẳng mấy chốc đã chỉ còn bộ nội y đen, tôn lên thân hình đầy đặn của cô : nước da nõn nà, eo nhỏ, thanh mảnh. Cô định hét lên thì hắn đã chuẩn xác chụp lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Hắn lục cả khoang miệng ngọt lịm của cô, vẫn còn đượm lại hương vang chan chát, kích thích vị giác hắn. Đôi môi ban nãy còn nói lung tung, hét lớn, cãi to bây giờ chỉ còn mấy tiếng "Ưm.. ưm" kháng cự đầy yếu ớt. Cười khẩy. Hắn tiếp tục càn quét toàn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, cắn nhẹ và chạm vào những điểm nhạy cảm của cô, làm cô vặn vẹo người, nửa hoảng sợ rụt rè, nửa khó chịu thèm muốn. Đến khi cô khó có thở được trong khoang miệng ngột ngạt đầy uy hiếp của đối phương, thì hắn buông cô ra. Đôi mắt đã đục ngầu, lộ rõ ham muốn. Nhạc Thiên Nguyên nhanh chóng bật dậy, len người định bỏ chạy thì người đàn ông đã đưa tay tóm gọn, đè cô nằm lại xuống thân hắn, cắn nhẹ vành tai làm cô run lên.

Đôi tay hắn lần ra phía sau tìm kiếm khóa ngực, nhẹ nhàng gỡ làm áo ngực bung ra, lộ thứ đẹp đẽ nhất của người phụ nữ. Tay hắn bắt đầu không yên phận, vân vê bầu ngực mềm mại của Nhạc Thiên Nguyên làm cô thở gấp. Chết tiệt ! Sao cô lại phản ứng nhạy cảm thế này. Khát vọng chiếm hữu cơ thể cô làm hắn không thể kiểm soát. Miết dọc một đường từ vòng ngực xuống xuống đến vùng bụng phẳng mịn, xoáy nhẹ vào vùng hông của cô.

Hắn kéo chiếc quần đen, vật cản cuối cùng xuống. Nhạc Thiên Nguyên giật thót người, run lên và môi không ngừng lấp bấp.

Không có nhân từ hay nhẹ nhàng dành cho cô, hắn đưa dục vọng nóng bỏng đang bành trướng vào nơi sâu thẳm nhất của cô.

" Mẹ kiếp ! Cái tên hỗn đãn ! Cút ra khỏi người tôi ! " - Nhạc Thiên Nguyên gào lên. Cái cảm giác chết tiệt này cứ như bị ai đâm mạnh, đau phát khóc. Uất ức và đau khổ vì bị Hàn Dịch Thừa dồn nén vẫn chưa phong tỏa hết. Cô nức nở khóc và dùng những tiếng thô bạo nhất mắng chửi.

" Ai cũng muốn khi dễ tôi. Lũ đàn ông các anh chẳng ai tốt đẹp ! " - Nhạc Thiên Nguyên loạn hết cả lên, cô cứ mắng chửi lung tung, lảm nhảm bên tai đối phương.

Người đàn ông cười khẩy. Lần đầu tiên sao ? Mời mọc hắn như thế, khêu gợi như thế mà hắn lại không ngờ là lần đầu tiên của cô. Hắn điều chỉnh nhịp độ, trán rịn một tầng mồ hôi, tóc bết lại, hòa vào mùi rượu đã khô ban nãy. Da thịt ấm nóng ma sát nhau.

Đến khi Nhạc Thiên Nguyên không còn sức để la hét, cô đã muốn ngất đi đến nơi. Hắn từ từ tiến sâu vào, tự hưởng thụ từng đợt khoái cảm ụp đến làm mê loạn bất cứ người đàn ông nào. Không biết hắn tự hưởng thụ bao lâu, muốn cô bao lâu, tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô :

" Là cô đến trêu chọc tôi, Tôn Chính Thần tôi. "

~~ Diệp Hạ Tử ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh