Chương 7 : Từ biệt lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy điều hòa phả những hơi lạnh đều lên hàng mi Nhạc Thiên Nguyên. Cô khẽ ưm một tiếng rồi co người cào vào lớp chăn mềm mại. Cô mở bừng mắt, nhìn thấy vệt máu khô trên tấm ga trài giường màu trắng đã nhăn nheo làm cô tỉnh hẳn.

" Mẹ kiếp ! Tên cầm thú nào nói lên giường thì sướng như tiên " - Cô khẽ rủa, nhanh chóng mặc lại bộ váy vào. Bây giờ mọi hành động đều rã hết cả người, uể oải không chịu nổi. Lại còn đau nhức, mặc quần áo còn phải cẩn trọng, không vận động nhiều. Cô di chân, đau hết cả người rời khỏi giường. Vơ vội một tờ giấy poster của khách sạn, ghi lên đó rồi rút hết số tiền còn lại trong người đặt lên bàn. Lết ra đến cửa, cô điên tiết thở một hơi sâu, đóng sập cửa thật mạnh rồi co giò chạy mất.

Tiếng đóng cửa làm người đang ngủ trong phòng tỉnh giấc. Tôn Chính Thần mở mắt, rút một điếu thuốc ra, chậm rãi rít một hơi dài, tay vo mạnh tờ poster.

< Nếu không phải gay thì là trai bao của quán à ? Mẹ kiếp ! Dù kĩ thuật trên giường của anh không tốt như tôi tưởng nhưng tôi vẫn biết quy tắc. Số tiền đó là của anh. Nhớ trả giúp tôi tiền phòng ! >

~~ Diệp Hạ Tử ~~

----------------------------------------

Nhạc Thiên Nguyên đứng trước căn biệt thự từng là của cô và Hàn Dịch Thừa. Gió thổi tung làn váy của cô. Không biết đứng bao lâu, tay chân cô lạnh đến mức không còn cảm giác thì cô mới bước vào nhà. Đi đến phòng của cô và Hàn Dịch Thừa, Nhạc Thiên Nguyên chậm rãi lấy quần áo đi thay cho gọn gàng. Cô ngăn nắp lấy tất cả mọi vật dụng của mình xếp vào vali, bình thản và từ từ đến sợ, cứ như chưa hề có sự tồn tại của cô trong căn nhà này. Khung ảnh Hàn Dịch Thừa khoác vai, khẽ quay sang hôn lên tóc cô vẫn còn đó. Cô trong hình nhắm tịt mắt, cười rạng ngời. Nhạc Thiên Nguyên rút tấm hình ra, xé một cách từ từ, không để lại chút dấu vết về cô bên cạnh Hàn Dịch Thừa, cầm một nửa tấm hình là cô đem đi, đồng thời gạt phăng khung ảnh gương xuống nền nhà. Kéo lê vali của mình ra khỏi căn phòng, xuống đến tầng hầm, cô thấy Hàn Dịch Thừa đang đứng ở công.

" Thiên Thiên... " - Hàn Dịch Thừa níu nhẹ bàn tay cô. Đôi bàn tay gầy guộc với những ngón tay dài thon thả này từng chơi piano vì anh.

< Hàn Dịch Thừa, anh thích con gái chơi piano sao ? Em cũng biết đàn đấy ! Nhưng từ giờ em sẽ chăm chỉ học hơn nữa, để anh sẽ thích em nhiều hơn. Sau này, em sẽ đàn cho anh nghe mãi, muốn bài gì, em liền đánh bài đó.> - Cô lè lưỡi, cười tinh nghịch với anh.

" Chuyện gì ? " - giọng nói thản nhiên của Nhạc Thiên Nguyên kéo anh về với thực tại. Mọi chuyện đã không còn được như xưa nữa. Cô lặng lẽ gỡ bàn tay anh ra. Anh mím môi, nói nhẹ nhàng :

" Cho anh ôm em lần cuối, được không ? "

" Ôm rồi, tôi sẽ không bị đeo bám nữa ? " - Nhạc Thiên Nguyên hừ một tiếng.

" Ừ, anh sẽ để em đi. "

" Đi ? Anh có tư cách để tôi đi sao ? Đáng lẽ là tôi đuổi anh đi ! Nhưng tình cảm hai người mặn nồng quá ! Tôi làm sao dám ở lại nơi đây nữa ? Đành để chốn hạnh phúc này cho hai người. Thế mà anh còn thản nhiên cho tôi đi ? Hàn Dịch Thừa, anh có cầu xin tôi cũng sẽ không ở lại ! " - Cô kiên quyết nói, tuyệt nhiên không chừa cho anh con đường sống nào.

" Thiên... "

" Đừng gọi tên tôi nữa. Tôi không muốn nghe thêm gì. " - Nhạc Thiên Nguyên tuyệt tình ngắt lời anh.

Đã trân trọng cô, cô sẽ yêu một đời, lụy một đời không thay đổi. Đã phản bội, quay lưng với cô, cô tuyệt nhiên tàn nhẫn. Đừng nói là nói thêm lời nào, nhìn mặt thôi cô cũng sẽ không làm.

Nhạc Thiên Nguyên rảo bước đi thật nhanh. Hàn Dịch Thừa bước theo sau cô, nhìn mái tóc của cô bay bay, lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

Cùng với một dấu hôn chóa mắt.

" Cái gì đây ? " - Hàn Dịch Thừa kéo mạnh tay cô, chỉ vào vết hôn ngay trên cổ. Anh cười khẩy trong lòng, mà là cười chính bản thân mình. Đã làm tổn thương cô đến mức ngay buổi tối đã tìm người giải tỏa rồi sao ?

Nhạc Thiên Nguyên giật bắn mình, cô nhìn xuống cổ. Chết tiệt ! Trai bao mà tính chiếm hữu ghê thật ! Đã đến nước này, cô cũng không phải ngại hay lo sợ rằng bị phát hiện, chỉ hơi lúng búng tìm từ diễn giải.

" À... Tối qua,... hơi mãnh liệt... "

Hàn Dịch Thừa đương nhiên xem thái độ của cô là mặc nhận, là vụng trộm. Anh nhìn cô, tia mắt trầm đục hẳn.

- Diệp Vân Tử -

Anh cúi xuống ngấu nghiến hôn đôi môi cô. Nhạc Thiên Nguyên chống cự một mạch, tay không ngừng đẩy Hàn Dịch Thừa ra. Anh lại đốt lên tình cảm trong cô. Anh đang giày vò cô sao ? Sao lại làm loại hành động này ? Suýt chút nữa cô đã trào nước mắt.

" Em ! Của ! Anh ! " - Hàn Dịch Thừa gằn mạnh ba tiếng, đẩy Nhậc Thiên Nguyên vào tường, mất hết lí trí, kéo váy cô lên.

< BỐP ! >

" Hàn Dịch Thừa, anh tỉnh lại cho tôi. Tôi không phải là của anh. Mãi mãi cũng không phải là của anh ! " - Cô phẫn hận, bàn tay đánh Hàn Dịch Thừa run lên. Cô xoay người bỏ đi. Nơi này, đã không phải nhà của cô.

~~ Diệp Hạ Tử ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh