Chương 8 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ kiếp ! Tên hỗn đãn nhà cậu ! Bây giờ mới nhớ đến tớ ! " - Tử Du chống nạnh, trừng mắt về phía Nhạc Thiên Nguyên.

" Cậu im đi cho tớ nhờ ! Tránh ra ! " - Nhạc Thiên Nguyên liếc về phía cô bạn chí cốt của mình, không khách khí bước vào căn nhà nhỏ của Tử Du. Tử Du là một cô gái hoạt bát, thẳng thắn, có sao nói vậy, ruột để ngoài da. Là bạn học, bạn hàng xóm thời còn nhỏ, lại còn là bạn bè cùng học đàn ở một chỗ, Tử Du là người hiểu rõ cô nhất. Tử Du vốn đã chẳng ưa gì Hàn Dịch Thừa và mối tình hai người. " Tớ cảm thấy, anh ta không thật " - Tử Du đã nói như thế khi được hỏi tại sao. Chẳng ngờ được bây giờ sự việc lại giống như lời cô ấy nói, hắn ta... đúng là không thật. Được đà Hàn Dịch Thừa phản bội Nhạc Thiên Nguyên, cô không khỏi tức giận lên lớp Nhạc Thiên Nguyên suốt hơn một tiếng đồng hồ.

" Ầm ĩ quá ! Tớ biết rồi, cậu không cần phải nói nhiều vậy đâu. "

" Đúng là không biết phải làm thế nào với cậu. " - Tử Du chống eo, thở phì phò tức giận.

" Hôm qua, tớ đã... lên giường... "

" Cái gì ? " - Cô thốt lên, chặn ngang lời Nhạc Thiên Nguyên.

Nhạc Thiên Nguyên vớ lấy trái táo trên bàn, cắn mạnh rồi nhai rộp roạp.

" Là trai bao ! "

" Ở đâu ? Tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Cậu gặp hắn ở đâu ? Hắn dụ dỗ cậu à ? Nhạc Thiên Nguyên, cậu phải nói rõ hết cho tớ, tuyệt đối không được sót chi tiết nào ! " - Tử Du lập tức lấn tới tra hỏi cô, không sót nhất cử nhất động nào.

Nhạc Thiên Nguyên thở hắt ra. Trời ạ, ra đây là cái giá cho việc cô thú nhận một điều bí mật cho người bạn thân đấy sao !

" Đã là trai bao. Tên với tuổi của hắn, tớ làm sao biết được. Cậu ầm ĩ quá đó. Tớ lên phòng đây " - Kéo lê vali vào phòng của Tử Du rồi tự nhiên ngã oạch xuống giường, vùi đâu vào chăn ngủ.

Trong lúc ngủ, cô mơ thấy một người phụ nữ ngồi bó gối ở góc phòng, đầu tóc bà đều bù xù, miệng thì không ngừng cắn chiếc áo đã nhăn nhúm. Đôi mắt ngây dại nhìn vô định. Chân mày Nhạc Thiên Nguyên cau lại, trán rịn tầng mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhưng vẫn không tỉnh lại. Nhiều hình ảnh lần lượt sượt qua đầu cô, Nhạc Thiên Nguyên dãy dụa. Ác mộng không ngừng đeo bám cô suốt 6 năm qua.

Ngủ đến lúc trời nhá nhem, Nhạc Thiên Nguyên vẫn chưa tỉnh dậy. Tử Du xông vào phòng, cô trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy ngắn tay dài, phần ngực là ren, chân váy voan, tóc cột cao. Vô cùng năng động, cô giật phắt chăn ra, hét vào mặt Nhạc Thiên Nguyên:

" Dậy mau. Cậu còn tính làm trư đến bao giờ hả ? Không muốn đi làm sao ? "

" Ừm ... Ừm ... Có ... Tớ muốn đi làm " - Ú ớ cho có lệ, xong lại ngoẹo đầu ngủ tiếp.

" Nhanh. Tớ không đi làm để bao nuôi cậu "

Nhạc Thiên Nguyên uể oải ngồi dậy. Sau khi tắm rửa, lấy bừa một chiếc váy của Tử Du. Cô mắt nhắm mắt mở cầm bóp, mò mẫm lên xe. Nhấn ga phóng đến Dạ Sắc.

Nếu không phải vì mấy con số hấp dẫn sẽ xuất hiện trong tài khoản, cô sẽ không vất vả hi sinh giấc ngủ để đến cái nơi ghê tởm đó.

------ Diện Vân Tử -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh