Chương 9: Lột bỏ vẻ ngoài đẹp trai thì chỉ còn là con cầm thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dương cầm vẫn vang đều đều trong Dạ Sắc, Nhạc Thiên Nguyên chăm chú đánh từng nốt nhạc. Ai cũng nói, cô có một bàn tay rất đẹp, nếu không chơi dương cầm thì quá đáng tiếc. Có thể nói, bàn tay là cả sinh mệnh của cô. Hàn Dịch Thừa chẳng qua chỉ là một phần của lí do mà để cô phấn đấu hơn. Nhạc Thiên Nguyên vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ở phía sau lưng, cô không khỏi nhíu mày.

Ở đây, cô đều bị nhìn cho đến quen rồi, nhưng lần này, cô hoàn toàn không thể bình tĩnh. Ánh mắt người này vô cùng áp người, chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của người đó. Bản nhạc kết thúc, cô cụp mắt xuống, cười nhạt.

Tôn Chính Thần đứng đối diện cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt tinh tế như điêu khắc của cô, hàng mi dài, cong như cánh quạt rũ xuống che mất đi đôi đồng tử trong veo như mặt hồ, đôi môi xinh xắn mọng nước, gò má ửng hồng lên vì lạnh, mái tóc xoăn bóng mượt được cột bằng một sợi dây nơ khiến cô như một tiên tử đi lạc xuống trần thế.

Nhạc Thiên Nguyên giật mình, mở mắt ra, khoé môi liền co giật mạnh mẽ. Cái tên này cũng quá giống ma đi. Đứng dậy, cô lách qua người anh, không quen, cô không hề quen biết anh.

Cổ tay đột ngột bị nắm lại, khi Tôn Chính Thần chạm vào người cô, hệt như có dòng điện lướt qua, cô không khỏi giật mình.

" Chúng ta quen nhau sao ? " - Nếu không phải có tiếng nhạc xập xình cùng tiếng la hét quện vào nhau, cô còn tưởng đây là Bắc Cực. Đáy lòng khẽ run lên.

Tôn Chính Thần im lặng, nheo mắt nhìn cô. Nhiệt độ không khí ngàng càng giảm.

Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng rằng hai người đang hẹn hò, chàng trai anh tuấn yêu thương nắm chặt tay cô gái, cô gái thì e thẹn ngượng ngùng cúi đầu.

Mới nghĩ đến đó Nhạc Thiên Nguyên không nhịn được liền nổi da gà. Nếu hẹn hò với tên này, không phải ngày nào cô cũng sẽ thành " Thiên Nguyên đông lạnh " sao ?!

" Tôi cam đoan là chưa hề gặp mặt anh. Anh nhận lầm người rồi " - Cô không thể đứng trước mặt anh thêm một giây nào nữa. Liền rút tay ra, vội vội vàng vàng mà rời đi.

" Tôi cho cô đi sao ? " - Hơi thở trầm thấp của Tôn Chính Thần tản ra. Nhạc Thiên Nguyên khẽ nuốt nước nước bọt, không dám tiến thêm một bước.

" Tôi không phải là trai bao ! " Anh cúi xuống, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ nguy hiểm

" Hả ?! " - Nhạc Thiên Nguyên ngơ ra. Mắt thấy anh đừng dường như áp sát vào mình, cô không do dự đẩy anh ra.

" Mẹ kiếp, tiền củng đã trả rồi, anh còn đến đây làm gì ?!"

Nhếch mép, anh phun ra ba chữ "Ra giá đi "

" Anh ... Anh " - Cô chỉ tay vào mặt anh, thở phì phò tức giận. Tự trấn tĩnh bản thân, không cần vì một tên tiểu bạch kiểm(1) mà tốn sức.

" Không cần định từ chối tôi nhanh như vậy. Cùng tôi đến một chỗ, sau khi xem xong thứ đó, nếu cô vẫn một mực không đồng ý, tôi sẽ không ép cô "

Loại cảm giác như anh đang giăng bẫy, dẫn dụ con mồi vào tròng là cô làm hô hấp cô ngày càng khó khăn.

Tôn Chính Thần lãnh ngạo đi trước, khí thế mười phần làm người khác kính nể. Nhạc Thiên Nguyên cắn môi suy nghĩ, nhưng rồi vẫn quyết định đi theo.

Ngồi trên xe Tôn Chính Thần mà thần kinh cô muốn đứt ra. Cô loay hoay hết làm cái này tới cái kia, bây giờ đang chọc vào máy phát thanh. Nó kêu rè rè để dò đài, khi giọng ca của nữ ca sĩ vang lên, cô mới dựa vào ghế, ngoan ngõan ngồi im

[ (2) ... Em nghe thấy tiếng gió đến từ dòng người bước ra từ tàu điện ngầm

Em xếp hàng, trong tay nắm chắc số thứ tự của tình yêu.

Em bay về phía trước, bay qua biển thời gian.

Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu

Em nhìn con đường, nhìn lối vào giấc mơ có chút chật hẹp,

Em gặp anh ... Là điều bất ngờ tuyệt vời nhất trong cuộc đời ... ]

Ánh mắt Nhạc Thiên Nguyên đảo lên khuôn mặt điển trai của Tôn Chính Thần. Nếu lột bỏ vẻ ngoài đẹp trai ra thì anh chỉ là một con cầm thú, không, phải là một con cầm thú chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.

" Tôi sẽ không ngại nếu tiến hành ngay trên xe "

Khinh bỉ nhìn anh, cô bĩu môi, cầm thú vẫn là cầm thú, có thể động dục ở bất kì chỗ nào.

(1): Nói về loại đàn ông bám váy phụ nữ mà sống, chỉ trai bao.

(2): Bài hát ' Gặp Gỡ ' của ' Tôn Yến Tư '

--- Diệp Hạ Tử ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh