Chương 3: Người nắm manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Sinh, lão, bệnh, tử. Dù vào đâu trong cả bốn việc ấy cũng chỉ là chuyện thường thôi. " -

Trái với suy nghĩ của Bertram, Diggory chỉ đáp lại như thế. Không phải nó không đau lòng, mà đơn giản vì nó hiểu thế gian này chẳng có gì là tồn tại mãi được. Dù cho đó là những vị thần hùng mạnh nhất, hay những con quỷ thượng cổ. Không gì là không có thời hạn.

- " Diggory, hãy đem những gì cháu biết và kể ra đi. " - Bertram quay lại và vào thẳng chủ đề sau một hồi trò chuyện với đứa nhỏ này.

Càng tiết kiệm thời gian, càng nỗ lực, càng quyết đoán thì kết quả sẽ càng gần thôi!

Diggory ung dung rót trà và thong thả uống như thể đây là nhà của chính nó.

- " Tất cả đều nằm trong tập tài liệu tôi để trên bàn ở căn gác của ngài! "- Nó nhún vai, vừa nói xong, nó đã vội cắn và nhai nhai cái bánh ngọt có sẵn ở nhà riêng của vị Tể tướng quyền lực này.

- " Cũng được, nhưng bột hơi cũ. " - Diggory nhận xét về cái bánh mình vừa ăn.

Dù hơi khó nuốt, nhưng nó vẫn cố ăn hết vì không thích lãng phí. Nó yêu thích bánh ngọt.

- " Cháu không phải xưng hô như thể chúng ta là người xa lạ! " - Bertram nhìn thẳng vào nó một cách trìu mến.

Người đàn ông cố ý muốn làm cho bầu không khí trở nên gần gũi hơn, nhưng đứa nhỏ kia có vẻ không muốn điều đó.

- Em gái à, có phải em đang lừa người anh trai này hay không? Đây rốt cuộc là em hay con của em? Đứa nhỏ này không thể nào không mang huyết thống Evigt được! - Nhìn Diggory, y không thể tin được nó giống đứa em gái quá cố và phản nghịch của y đến lạ.

Từ khí chất bất cần; cách nói chuyện; sở thích ăn mặc ra sao; đôi mắt lạnh lẽo đến mức có thể nhìn xuyên qua người khác… gần như vẻ bề ngoài của đứa nhỏ này, cho đến dáng người nhỏ con gấy yếu, sở thích ăn bánh ngọt của Lolan đều di truyền sang nó.

Kiểu dáng đến chất liệu trên chiếc áo choàng tím nhung đó hoàn toàn trùng với kiểu dáng và chất liệu mà đứa em gái quá cố của y đã mặc trước khi nó bỏ trốn sau hàng loạt những chuyện tày đình mà nó đã gây ra.

Diggory thở dài. Nó nhìn Bertram, có thể nói nó thật sự có ngoại hình lẫn tính cách giống như sư phụ nó, nhưng nó không phải là con bà ta hay dính líu gì đến cả gia tộc Evigt!

- " Mặc dù vẻ bề ngoài của tôi có phần giống bà ấy nhưng tôi không phải người trong gia tộc Evigt, và càng không phải cháu của ngài. Lolan Oliver Evigt là sư phụ cũng như người đã cưu mang tôi. Thưa ngài Bertram! " - Nó trả lời một cách lạnh lùng và dứt khoát.

Dù sao sư phụ nó luôn luôn căn dặn như vậy, nó không hiểu nguyên do nhưng cũng không hỏi đến. Lý do đơn giãn là vì nó lười đặt ra nghi vấn về chuyện này. Biết quá nhiều chỉ tổ mệt đầu là điều mà nó luôn lấy làm câu nói để nhìn cuộc sống này.

- " Ừ... " - Bertram có chút thất vọng.

Y đã trông mong rằng đứa nhỏ này là một thành viên thất lạc của gia tộc. Nhưng với thái độ cương quyết như thế này, y biết mình cũng không moi được thêm bất kỳ thông tin gì vì trên cơ thể của nó đã được Lolan kết ấn.

Dù cao tay đến mức nào, Bertram cũng tự nhận mình kém hơn người em gái quá cố ấy, y hoàn toàn không phá giải nổi toàn bộ loại ấn chú mà em gái mình đã để lên người Diggory. Nếu có phá, chỉ sợ cả y lẫn nó đều vọng mạng.

- " Tiểu thư Maud Oliver Evigt vốn dĩ đã mang số mệnh rất khổ trong tình cảm. Đại công tử Brand Oliver Evigt mới thật sự là người được chọn để ngồi lên ngôi vị đó. Quẻ của các vị đại thần trong triều đã tính sai. " - Diggory nói thêm một điều nữa. Đây là những gì nó được phép hé môi.

Và tất nhiên, với tư cách là một đứa trẻ không ăn học nhiều về văn hóa. Diggory thật sự không hiểu chính trị là gì. Nhưng nó biết chính trị mà không phức tạp thì không còn là chính trị!

- " Cháu vì sao lại nói như vậy? " - Bertram cười nhạt mà hỏi. Y không phủ nhận, nhưng cũng chẳng xác nhận.

Lòng y bắt đầu mơ hồ run rẩy. Những lời nói xưa kia khi Lolan Oliver Evigt vào mười lăm năm trước đã cho ra kết quả ngay khi lần đầu nhìn thấy chị dâu của mình- Adela Oliver Evigt mang thai đứa thứ hai và cũng chính là Maud. Chưa kể đến ngay sau khi Maud ra đời. Ngay cả ông nội con bé, cũng là cha y đã nói y hệt như thế.

Đây có thể tính là lần thứ ba trong suốt mười lăm năm y tiếp tục nghe về chuyện này.

Chọn giữ một trong hai không bao giờ là điều dễ chịu với bất kì bậc phụ huynh nào. Nhưng vì an nguy của trên dưới 300 nhân mạng của toàn gia tộc thì bắt buộc phải chọn. Maud và Brand đều bị tráo ngày sinh kể từ khi tụi nhỏ có mặt trên cõi đời này.

Nghĩ đến đây, Bertram không khỏi cảm thấy tội nghiệp về hai đứa cháu của y, đặc biệt là đứa cháu gái bé nhỏ của y - Maud. Con bé dù không muốn nhưng vẫn phải thay anh mình làm thái tử phi hay nói đúng hơn là một con cờ chính trị.

Một quân cờ tiên phong để trở thành lá chắn cho cả gia tộc không phải điều dễ chịu gì. Không phải phụ nữ trong gia tộc Evigt không có khả năng trở thành người đứng đầu và kế thừa. Nhưng đại đa số những vị nữ tộc trưởng đều có một kết thúc không mấy tốt đẹp. Người thì mất gia đình, người thì hi sinh trên chiến trận, người thì bị lưu đày, vả lại sinh được một đứa con gái không phải điều dễ dàng trong chính gia tộc này. Suốt gần hai trăm năm qua chỉ vỏn vẹn mười người nữ được sinh ra mang họ Evigt chính gốc.

Brand vừa là trưởng tử và thằng bé lại sở hữu rất nhiều năng lực đặc biệt mà cả gia tộc rất ít người có. Nếu không bảo vệ kịp thời, hoàng gia Thari chắc chắn sẽ ra chiếu chỉ đem thằng bé làm thái tử phi để có thể khống chế cả gia tộc.

Điều này không phải là hiếm trong vương quốc này bởi xưa nay Thari là quốc gia duy nhất của lục địa LtiD’d chấp nhận cho hậu duệ của mình cưới những người đồng giới để có thể củng cố và thâu tóm quyền lực vào tay họ.

Nếu không có Maud ra đời để thay chân Brand, Evigt chắc chắn không còn chỗ để nương thân trong Thari hay thậm chí là gần một nửa lục địa LtiD’d ở phía Bắc và phía Tây!

- " Sư phụ tôi nói rằng bà ấy đã nhìn thấy trước mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của nhị tiểu thư. Là mọi trường hợp có thể diễn ra. " - Diggory vừa nhàn nhã ăn bánh vừa trả lời.

Hương vị trong kem của bánh khiến nó mê đắm. Nó đã từng có ý định trộm luôn đống bánh ngọt ở dinh thự trong kinh thành và cả trong nhà y sau khi nếm thử. Và nó cũng từng có ý định ở đây nằm vạ Bertram để có thêm bánh miễn phí để ăn trong vài tháng thay vì thực hiện nhiệm vụ mà sư phụ nó giao cho trước lúc bà ta ra đi về thế giới bên kia.

- " Còn gì nữa không? " - Bertram muốn hỏi thêm.

Trong cả gia phả từ trước đến giờ, Lolan là một trong số ít thành viên có thể nhìn thấy được trước mọi thứ trong tương lai nên sớm đã được gửi đi đến nơi xa để hoàng gia Thari không có cơ hội biết được. Nhưng chẳng ai ngờ được cũng từ đó con bé lại trở thành mối họa lớn đầy đáng sợ.

Bertram thở dài sau những gì y đã hồi tưởng, đồng thời y cũng nghĩ ra một ý định vô cùng táo bạo.

- " Nhị tiểu thư…Cô ấy hôn mê là do bị trọng thương, cô ấy đắc tội với Snezhana. Nhưng cô ấy sẽ khỏe lại trong vài ngày nữa… " - Nó hơi ngập ngừng và cố gắng trong việc nhớ lại những gì nó đã được căn dặn và thật không may, chính hành động đó khiến buông bỏ cảnh giác trước chủ nhân thực sự của ngôi nhà này.

- " Một trong ba con quỷ đã tạo ra Đại chiến Pankósmia II, con quỷ đã sống hơn vài ngàn năm và canh giữ phân nửa cánh rừng Mörk? " - Bertram trầm mặt khi nghe đến tên của thế lực này.

Đọc và nghiên cứu qua không biết bao nhiêu cuốn sách không bằng thấy được thực lực thật sự của con quỷ đó. Từ lâu, tài liệu về con quỷ ấy đã tồn tại cực ít hay thậm chí bị đốt bỏ khiến chính Bertram nhiều lần phải nản chí trong việc nghiên cứu thực lực con quỷ này ra sao.

Chả trách tại sao những người đi trong chuyến đi hôm đi săn ngay sau khi về đều hóa điên đòi tự sát!

-“Vâng! Và cô ấy cũng không sống qua được tuổi hai mươi…trừ phi…”- Diggory cũng không biết nên nói thế nào. Nó ngập ngừng.

Vốn ngôn từ của một đứa trẻ chưa đến mười lăm tuổi không hẳn là được học hành đàng hoàng như nó có thể nói là khá hạn hẹp. Sống ở một ngôi làng nghèo nàn ở gần biên giới phía Đông của Thari-phần biên giới được mệnh danh là loạn nhất của cả lục địa LtiD’d khi xung đột tín ngưỡng diễn ra như cơm bữa, Diggory luôn phải sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết còn mong manh hơn cả sợi chỉ, cha mẹ nó cũng qua đời từ rất sớm, đến mức nó không nhớ nổi bọn họ có dung mạo như thế nào. Lolan Oliver Evigt là ánh sáng duy nhất và cũng là người dạy dỗ, bảo vệ mà nó luôn muốn dựa vào, nó xem người phụ nữ đó là không khác gì mẹ mình.

- " Trừ phi như thế nào? " - Bertram mặc dù trong lòng đang rất muốn moi thêm thông tin, nhưng ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì.

Y nghĩ mình cần phải bắt đứa nhỏ này lại gấp, tránh trường hợp để Diggory chạy lung tung bên ngoài. Bertram không tin các thế lực muốn đánh đổ Evigt không nháo nhào cho người truy tìm tung tích của đứa "cháu trai" này của nhà y đâu!

- " Trừ phi... Ngài là một tên khốn! Bertram Oliver Evigt! " - Diggory hét lên đầy tức giận. Cơ thể nó bị Bertram ếm chú cho không thể nào di chuyển được.

Loại này quá mạnh, dù nó đã học được kha khá bản lĩnh của sư phụ mình mà vẫn không tìm ra cách giải trong một thời gian ngắn như thế này!

- " Mắng anh của sư phụ mình như thế là không ngoan đâu cháu yêu~ " - Bertram vui vẻ nhìn đứa nhỏ mang tên ‘kẻ lạc lối’ đang trưng ra ánh mắt ai oán nhìn mình. Dù kiến thức của nó rất ổn nhưng đáng tiếc, nó còn kém xa sư phụ nó về bản năng phòng vệ.

- " CHÓ MÁ! NGÀI ĐÉO BẰNG CON NGỰA MÀ TÔI NUÔI! " - Nó điên tiết hét lên, giờ đây nó đã phần nào hiểu được vì sao sư phụ nó cấm tiệt việc giao du với những người có mang trong mình dòng máu Egivt vào thời gian trước kia!

- " Cháu hư hỏng hơn ta tưởng! " - Y nhìn nó cười một cách ôn hòa. Cái miệng xinh này cần được dạy dỗ lại thôi, quá hỗn!

- " Mẹ kiếp! Có ngon thì ngài giết quách tôi đi cho rồi! " - Diggory uất hận mà phun ra một câu chửi thề. Nó không ngờ rằng chính câu nói này của nó khiến người đàn ông trước mặt nó đưa ra một quyết định như muốn nó chui vào lòng đất ở!

Nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu này rơi vào tay em gái mình lại trở thành một đứa vô lễ và cứng đầu đến như vậy, Bertram không khỏi bất lực thở dài. Y biết nó đã ăn gần hết số bánh ngọt trong nhà mình nữa cơ.

- Quá giống rồi đấy! - Sự vô lễ của nó càng làm y nhớ đến đứa em gái hư hỏng của mình. Và y không muốn có thêm một Lolan Oliver Evigt thứ hai tồn tại. Một người đã phá gần như tan nát cả vương quốc và suýt đồ sát cả gia tộc vào hơn mười năm trước đã là một bài học nhớ đời cho tất cả các thế hệ sau!

Một Evigt sẽ có cách để khắc chế một Evigt trong cùng một gia tộc, sư phụ của đứa nhỏ này năm xưa đã là trường hợp đó. Bertram vẫn tin vào việc Diggory thật sự là con ruột của em gái y hơn là việc cả hai người có vẻ bề ngoài lẫn tính cách giống nhau đến trùng hợp như vậy.

Nếu điều đó đúng, khi quăng nó ra ngoài xã hội hỗn tạp kia, có kẻ điều tra được thân phận thật sự của nó thì đại họa chắc chắn sẽ diễn ra.

Nấm luôn có thể mọc lại sau một cơn mưa cung cấp cho nó đủ đột ẩm, và tro tàn khi gặp điều kiện thuận lợi đều có thể trở lại làm một ngọn lửa cực lớn. Y không muốn trận chiến kinh hoàng đó tái diễn lại thêm một lần nữa! Trẻ con còn nhỏ chỉ cần khéo léo và kiên nhẫn một chút thì sẽ dạy được nó, huống hồ Diggory lại là một đứa trẻ không cha không mẹ, sư phụ mất thì không còn chỗ nương tựa nữa. Đại đa số những đứa trẻ bị tổn thương mới là những đứa dễ chấn chỉnh lại nhất, chúng luôn luôn và chỉ cần một vòng tay chào đón chúng mà thôi.

Bertram nắm rất kỹ điều này. Vì trước khi nắm chức Tể tướng, y cũng từng là giáo viên riêng cho thái tử của Thari, hay thậm chí là con của một số đại thần trong triều đều được gửi đến trường y dạy để học.

Lại thở dài thêm một lần nữa, y bế đứa nhỏ này lên phòng mình. Ước lượng trọng lượng của nó trong lúc bế khiến y đau lòng. Nó còn gầy hơn cả Lolan năm xưa!

Rốt cuộc bé con này đây đã phải sống trong hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào cơ chứ?!

Thôi được rồi. Nhận nuôi đứa nhỏ này cũng được, dù sao Bertram cũng đang cần một đứa nhỏ bám lấy và ríu rít bên tai mình cho vui nhà vui cửa mà. Ngoài Brand ra thì đây là đứa nhỏ thứ hai mà y ưng ý nhất. Cậu cả nhà Evigt năm đó cũng một tay y dạy dỗ đến lớn như ngày hôm nay, y không ngại nuôi thêm một đứa nữa đâu!

- " Diggory! " - Bertram mềm giọng xuống như muốn dụ dỗ đứa nhỏ đang được mình bế trong tay.

Nhưng có lẽ y đã mơ quá đẹp. Đứa nhỏ mang tên Diggory này cứng đầu đến đáng sợ! Bảo sao...

- " Bố mày khinh! " - Diggory chẳng ngại đáp lại sự dụ dỗ của người đàn ông đang bế mình một cách xanh rờn. Nó chẳng thèm sợ y dù chỉ là một chút.

Khóe môi giật giật, Bertram không ngờ từ cái thời mình có được sinh mệnh trên cỏi đời này, lần đầu tiên y gặp một đứa trẻ lại mạnh miệng đến vậy.

Nhưng một Evigt sẽ không bao giờ chịu lùi bước. Xem ra bản thân y sẽ phải mạnh tay hơn với đứa nhỏ lạc lối này rồi đây!

Đôi mắt xanh rêu của Bertram lóe lên một sự nham hiểm khó lường. Y không ngại để lộ ra nó ra trước mặt nó.

Diggory thấy linh cảm của mình rất chi là không lành. Liệu rằng nó đã sai khi tìm đến y thay vì đến thẳng chỗ tướng quân Harold Oliver Evigt hay nữ bá tước Aretha Oliver Evigt?

Rốt cuộc y muốn gì ở chỗ nó? Nó vốn chỉ muốn đến truyền tin, sau đó sống những chuỗi ngày lan bạt khắp nơi mà tự do nhất có thể.

Diggory sớm đã quen với những chuỗi ngày dài của việc trở thành một kẻ độc hành cùng sư phụ. Giờ bà ấy còn sống cũng được, không có cũng chẳng sao. Trời đâu bao giờ tuyệt đường sống của bất kì ai. Nó cũng như thế.

- " Rốt cuộc ngài muốn gì? Tôi còn quá nhỏ để ngài có thể lợi dụng. " - Diggory bất cần nhìn người đàn ông trước mặt mình.

-" Ta cần sự giúp đỡ của cháu, Diggory. " -

----- còn nữa -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl