Chương 4: Những lời khai báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Cái nắng vàng nhạt của mùa xuân xuyên qua khung cửa sổ lớn mà soi rọi vào phía trong dinh thự Lyx.

Nhưng nó chẳng thể phá tan nổi bầu không khí ảm đạm hiện tại.

Thư phòng của trưởng tộc.

- " Anh đã tìm thấy thông tin gì của Brand hay chưa? " - Bertram Oliver Evigt mở lời trước. Y theo thói quen mà rót một tách trà ấm và uống lấy nó.

Một đoạn đường dài luôn là cách để khiến thể lực y đi xuống, kèm theo đó là cả một đêm dài thức trắng xem giấy tờ và nghĩ cách tìm cháu trai. Cảm giác bơ phờ đến cạn kiệt thể lực luôn là thứ khiến Bertram chán ghét nhất.

- " Vẫn chưa. " - Harold Oliver Evigt nhấp một ngụm trà buổi sáng. Ông biết dù cho mình lo lắng cỡ nào cũng không phải là cách, bình tĩnh một chút, xem xét lại tình hình ra sao rồi mới đưa ra quyết định lựa chọn mới là cách tốt nhất trong hiện tại. Và tất nhiên nếu ai đề xuất ý kiến gọi Lolan Oliver Evigt về sẽ đều bị ông phản đối.

Harold không hẳn quá lo lắng cho Brand. Anh cũng không phải còn là một đứa trẻ, anh đã là một thanh niên rồi, chưa kể đến đứa con trai này của ông cũng được đào tạo khá bài bản nên ít nhiều gì điều này cũng khiến ông an tâm. Duy chỉ có Maud mới là người đáng lo nhất trong hiện tại, nàng đã bất tỉnh suốt kể từ khi sự việc kia diễn ra.

- " Còn em thì sao? " - Harold nhìn em trai mình. Ông trông chờ vào tin tức mà Bertram đem về. Em trai ông sẽ không bao giờ đi sớm như thế này trừ khi có việc gấp rút nào đó.

- " Anh trông chờ vào em đấy. " -

- " Hừm... nếu anh cho phép, em sẽ dắt manh mối đến cho anh. Hoặc em có thể làm trung gian cho cả hai bên. " - Bertram nhún vai, y đáp.

- " Em liên lạc với nó sao? Làm ơn đi Bertram, anh không muốn con quỷ đó về lại nơi này đâu! " - Harold nói trong tông giọng nghiêm trọng.

Tình hình bây giờ đang rối ren, rước thêm một rắc rối về có phải là muốn giết người luôn không vậy?!

- " Không, em không liên lạc được với con bé thì làm sao em đem được nó về đây trình diện cho anh! " - Bertram giải đáp và trấn an cho tinh thần của anh mình. Đừng nói chỉ có ông sợ, mà cả y cũng hơi ngại khi gặp lại Lolan dù y rất muốn gặp lại đứa em gái này.

- " Vậy người em nói là ai? " - Harold tạm yên tâm mà hỏi. Ít nhất không ai liên lạc lại được với Lolan là ổn rồi.

- " Gặp đi rồi anh sẽ biết! " - Bertram cười cười rồi rời khỏi căn phòng.

Một lúc sau, một tràn gào thét chửi rủa the thé chói tai vọng vào khiến Harold nhăn mặt. Bertram đem cái gì về vậy...? Sao càng lúc ông càng cảm thấy đứa em trai này của ông đáng sợ hơn thì phải...

Hay do ông vắng nhà quá lâu nên không biết y đổi tính? Một ngàn một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu ông cho đến khi thấy Bertram mở cửa và vác theo một đứa nhỏ đi vào.

- Cái quái gì vậy? -

- " Đứa nhỏ này là… " - Harold hơi bỡ ngỡ khi nhìn em trai mình vác về đây một đứa nhỏ đang ra sức chống đối y. Và quan trọng là việc đứa nhỏ ấy có vẻ bề ngoài giống hệt đứa em gái phản nghịch của ông năm đó. Lúc trước điển trai bao nhiêu nhưng giờ đây vì vừa phải gánh việc nhà vừa phải ôm việc nước nên giờ đây ông có xuống sắc thấy rõ!

- " Học trò của Lolan đấy! " - Bertram Oliver Evigt vui vẻ nói, y để Diggory đang giãy giụa và gào thét đòi y thả nó ra xuống ghế.

Sau đó, người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia không nhanh không chậm vơ đại một cái bánh ngọt to bằng quả trứng gà và nhét vào mồm đứa nhỏ.

Quả nhiên tiếng gào thét im bặt, đồ ăn luôn có tác dụng. Ngay sau khi bị nhét bánh vào mồm, Diggory ngoan ngoãn ngồi yên và ăn bánh. Nó ngoan hệt như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Tiếp đến, vị Tể tướng trẻ tuổi lấy sấp tài liệu mà mình đã đọc cả đêm trong cái túi da giắt bên thắt lưng của mình đưa cho trưởng tộc.

- " Ôi lạy Thần Joyce… " - Harold bất lực thốt lên. Ông nhận lấy mớ giấy tờ kia. Lại là Lolan!

Một Lolan Oliver Evigt đã đủ làm rúng động cả Thari rồi. Biển rộng sóng sau xô sóng trước, bây giờ thêm một người giống hệt như vậy nữa có phải Thần Joyce muốn cả đất nước Thari diệt vong thật luôn đúng không?

Vị Tướng quân nhanh chóng nhận lấy sấp tài liệu của em trai mình và đọc sơ lược qua nó trước tiên để nắm bắt tình hình.

Harold nghĩ ngợi đủ điều trong đầu mình, ông không khỏi vuốt mặt thở dài rồi nhìn đứa nhỏ đang ăn bánh một cách ngon lành trên ghế.

- " Đừng bi quan như thế chứ anh trai, Diggory còn quá nhỏ! " - Bertram cười hiền hòa như trấn an Harold. Y hiểu sự lo lắng và đề phòng của ông trong chuyện này.

- " Em tìm được thông tin gì từ nó à? " - Harold không muốn úp mở mà vào thẳng chủ đề.

- " Vâng, nhưng đều là những chuyện không hẳn là quá quan trọng. Còn những gì quan trọng, nó đều không nói ra vì được Lolan dặn. Em không đủ khả năng để giải hết những ấn chú mà em ấy cài trên người Diggory để lấy thêm thông tin. " - Bertram vẫn giữ nguyên sự ôn hòa của mình mà đáp.

Như một phản xạ có điều kiện sau bao năm đảm nhận, y thong thả rót trà cho cả ba người bọn họ. Mùi trà sen thoang thoảng làm dị bớt bầu không khí căn thẳng đang đè nặng trên đầu cả hai người người có tiếng nói nhất trong gia tộc Evigt.

Còn Diggory sao? Nó bận ăn rồi. Ăn như hổ đói là đằng khác.

Bầu không khí trầm dần. Một sự căng thẳng xộc lên trong lòng Diggory và điều này xuất phát từ việc nó lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt màu rêu của Harold.

Đứa nhỏ kia khẽ nuốt nước bọt. Nó buộc phải tự lên tiếng trước khi nó bị áp lực kia làm nổ tung!

Giọng nói non nớt của Diggory vang lên như phá tan bầu không khí đang dần nặng nề kia.

- " Tôi muốn gặp riêng ngài Harold Oliver Evigt! Dù sao kết thúc một trong những nhiệm vụ sớm nhất là điều mà tôi muốn. " - Nó dõng dạt.

Điều này thành công gây được sự chú ý không nhỏ đến với Harold. Biết mình đã lôi được sự chú ý của vị Tướng quân trước mặt, Diggory tiếp tục nói.

- " Nếu ngài chịu nghe, ngài có thể vừa cứu được con mình, tôi cũng vừa hoàn thành một nhiêm vụ và đồng thời thay sư phụ mình chuộc lại những lỗi lầm mà bà ấy gây ra cũng tốt mà. " - Diggory nói một tràng và tự khai báo một cách thản nhiên, nó lấy thêm một cái bánh nữa và ăn một cách ngon lành.

Điều mà nó muốn trong hiện tại chính là hoàn thành một trong những nhiệm vụ mà mình được giao, và cũng đồng thời muốn thoát khỏi Bertram (đồ khốn nạn) Oliver Evigt. Nó muốn được đi bụi!

Harold đã nghe và ông cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Dòng suy nghĩ của ông đang đơ cứng ra ngay khi nghe đến cụm lời 'thay sư phụ chuộc lỗi'. Một sự nghi ngờ càng lúc càng lớn của vị Tướng quân dành cho đứa nhỏ trước mặt mình.

- " Ngài có thể an tâm. Dù sao chỉ cần một kiếm của ngài cũng đủ để khiến tôi vong mạng! " - Diggory bình thản đáp.

- " Lolan mất rồi anh à. " - Bertram bồi thêm cho Harold biết tình hình.

/ Xoảng! / - Tiếng vỡ của tách trà vang lên khiến cả Bertram và Diggory giật mình. Họ biết tin về việc khi thông báo cho Harold về cái chết của Lolan sẽ rất sốc. Nhưng họ không nghĩ rằng nó sẽ sốc đến mức khiến vị Tướng quân kia làm rơi cả tách trà xuống.

Tiếng vỡ ấy cũng giúp Harold tỉnh lại khỏi cơn sốc. Ông không nghĩ rằng Lolan Oliver Evigt đã chết. Thật không thể tin được!

Một nỗi mất mát thoáng lên trong lòng Harold. Dù sao cũng là anh em một nhà, ông cũng còn vài phần yêu thương đằng sau nỗi hận khổng lồ đối với đứa em lạc lối ấy dù bản thân ông cũng sợ Lolan quay về.

Bertram không khỏi suy tính về những việc có thể xảy ra trong tương lai gần. Y hiểu được những ẩn ý cài cắm trong câu nói của Diggory. Nhưng y lại mất tập trung khi sự chán ghét đến cùng cực trong đôi mắt của nó mỗi khi nhìn y luôn khiến y không khỏi thất vọng.

Y đã làm gì nên tội sao? Mà đứa nhỏ này lại ghét y đến vậy? Bertram buồn bã nghĩ.

- " Uống trà đi! "- Bertram gằn giọng ra lệnh cho Diggory. Ăn quá nhiều bánh ngọt không tốt cho sức khỏe.

Nó không đáp mà thách thức y bằng cách lơ luôn mệnh lệnh. Đứa nhỏ nganh ngược ấy còn bóc thêm hai cái bánh nữa nhét vào chính miệng mình như một lời thách thức.

Sự ngang ngược của Diggory như chọc vào sợi dây nhẫn nhịn vô cùng mỏng manh của Bertram sau một đêm mệt mỏi và đau não xem giấy tờ, cộng dồn thêm những áp lực không có chỗ để phát tiết. Y sẽ phạt nó thôi, không cần phải nhiều lời thêm nữa.

Diggory không hề biết gì về dự định của Bertram, nó thản nhiên ăn ngốn hết đống bánh trong miệng mình. Và cũng chính điều đó khiến nó nghẹn đến chảy cả nước mắt sau khi ăn xong.

- " Ngon chứ? " - Y không thèm nhìn nó.

- " Rất ngon! " - Nó kiêu ngạo đáp. Cho đến khi…

Sự cứng đầu của nó bỗng chốc tuột xuống ngay khi Bertram nhìn thẳng vào mắt nó, sau đó y ghé sát tai nó thì thầm đúng một câu.

Diggory đơ người ra rồi ngồi yên như tượng, nó mở to mắt ra nhìn Bertram. Một cảm giác hoảng sợ đến tột cùng đọng lại trong tâm nó đã được vùi lấp lâu ngày nay lại bị moi lên không sót một mẫu. Ánh mắt nó ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi.

- " Em đã nói gì với thằng bé vậy? " - Harold không khỏi tò mò đối với cách ‘trị’ những đứa trẻ cứng đầu của Bertram.

Trưởng tộc Evigt cũng từng gửi Maud sang nhà đứa em trai này của mình một thời gian. Và lạ thay, con bé đột nhiên ngoan hiền, bảo gì nghe nấy suốt ba năm liên tiếp.

Mỗi lần dọa rằng sẽ đem gửi sang nhà chú Bertram thì con bé lập tức tìm mọi cách để bỏ trốn khỏi nhà. Tính ra trong cả gia phả, chỉ có Brand là chưa từng bị Bertram áp dụng biện pháp này bao giờ, và cũng là đứa duy nhất không bị phụ huynh cất công gửi sang nhà Bertram mà chính người chú ruột bận trăm công nghìn việc kia phải tự sắp xếp thời gian để vác thân sang đây lo cho cậu cả nhà Evigt.

Hai chú cháu cũng khá hợp tính nhau, hay nói đúng hơn là Harold đã gần như giao trưởng tử nhà Evigt cho Bertram dạy dỗ vì ông gần như vắng mặt quá nhiều và chỉ có thể viết thư gửi về. Mọi chuyện trong nhà nếu không phải vợ ông-Adela lo lắng thì sẽ do Bertram giải quyết chu toàn hết tất cả.

- " Anh không cần phải biết đâu! " - Bertram ôm Diggory đang sắp khóc vào trong lòng và dịu dàng vuốt lưng nó. Ngay lập tức, phản ứng của nó khiến y hài lòng.

Diggory không dám cãi nữa, nó ôm chầm lấy Bertram chẳng khác gì người sắp chết vớ được cọc và thút thít trong lòng y.

Harold: …

Ông sẽ để hai con người này tự giải quyết với nhau vậy. Và thay vào đó ông sẽ đọc sơ lược số tài liệu do Bertram cung cấp.

-“Ngoan nào, ăn bánh nhiều không tốt. Nhớ rồi chứ?”- Bertram dịu giọng nói với Diggory. Y xoa lên mái tóc mang màu sắc đặc biệt của nó.

Diggory nín bặt và không dám hó hé gì mà chỉ gật đầu lia lịa, rồi sau đó ngoan ngoãn uống nước một cách ngon lành.

- " Ta nhớ lúc nãy cháu có chuyện muốn nói với ta. " - Harold mở lời với Diggory. Ông nhìn đứa nhỏ đang ngồi yên một cách ngoan ngoãn trên ghế.

- " Vâng! " - Diggory như hoàn hồn lại, nó nhanh chóng đáp.

Nếu không phải vì sỉ diện của nó cao, có lẽ nó đã chấp nhận hạ mình bằng mọi giá phải năn nỉ Harold nhận nó làm con nuôi trước khi nó bị Bertram (đồ khốn nạn) cưỡng ép bắt cóc.

Harold nhìn sang Bertram như đang muốn bắt cóc đứa nhỏ này đem giấu đi. Ông biết người em trai trời đánh này của ông ngoài đam mê đến nghiên cứu tâm linh ra, y còn có niềm đam mê không nhỏ đối với chăm sóc trẻ nhỏ, và đó cũng là lý do vì sao cả gia phả vừa muốn gửi con sang đây ở nhờ vài hôm khi bọn họ bận công việc nhưng cũng e dè có nên gửi hay là không. Vì mỗi khi muố dắt con thì bao giờ cũng sẽ có màn chú níu kéo cháu ở chơi nữa.

Bertram cười cười rồi đứng dậy rời đi, y hiểu ý người anh của mình nên sẽ đợi ở bên ngoài. Thông tin bảo mật thì nên càng ít người biết thì càng tốt.

- " Nói đi. " - Harold buông tài liệu xuống rồi nhà nhã uống trà.

- " Trong vòng một tháng nữa, đại công tử sẽ tự quay trở về, cậu ấy sẽ có người bảo hộ và chính người đó sẽ hộ tống cậu ấy về tận đây. Nhưng trước khi cậu ấy quay về ngài nên loan tin rằng cậu ấy đang ở vùng phía Đông của Thari và vẫn cho người đi tìm cậu ấy chủ yếu để nghe ngóng tin tức. " - Diggory điềm tĩnh khai ra. Nó uống trà một cách ngon lành. Tính ra trà cũng không tệ lắm.

- " Tóm gọn quân phản loạn ở khu vực phía Đông, tiện thể nhân cơ hội cảnh cáo những người có ý định chèn ép gia tộc Evigt? " - Harold nhướng mày nhìn Diggory.

Đứa em gái phản nghịch nhà ông - Lolan Evigt từng đề nghị ông là việc này từ rất lâu khi nhận thấy những bất lợi lâu dài kia. Harold cũng định từng thực hiện, nhưng vì cách này gây nguy hiểm cho quá nhiều người dân vô tội nơi đó nên ông cũng không muốn dùng phương pháp này. Nếu dám thực hiện, con số thương vong ước tính có thể lên tới gần cả vạn người chứ không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn.

- " Vâng. Bà ấy luôn muốn ngài thực hiện điều này nên mới chọn tôi đến đây truyền tin. Theo bà ấy, nó là biện pháp triệt để và quyết đoán nhất. " - Diggory thành thật khai nhận. Nó biết rằng nó không thể nói dối vị Tướng quân này, vì chưa kịp nói, người em trai bá đạo kia của ông ta sẽ bày trò hành hạ ‘ép’ nó nói cho bằng ra hết tất cả sự thật.

- " Ta hiểu rồi. " - Harold đáp.

- " Và còn… " -

Cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, Diggory cố gắng khai hết những gì nó biết về tình hình ở khu vực biên giới phía Đông cho Harold, đi kèm với đó là miột số thông tin tuyệt mật khác không có trong sấp tài liệu.

Diggory đã được Lolan dạy dỗ, tào tạo cho những việc như thế này từ lâu nên nó ứng đáp rất trôi chảy. Harold nghe xong thì cũng không biểu lộ gì nhiều và cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa, ngay khi mọi thứ đã hoàn thành. Vị Tướng quân cho phép nó ra khỏi đây.

Đã có quá nhiều thông tin tốt về những cách giải quyết cho vấn đề mà vị Tướng này đau đầu suốt mấy năm trời.

- " Mọi chuyện thế nào? " - Bertram đứng dựa tường hỏi Diggory vừa đi ra khỏi phòng. Bộ dán của y nhàn nhã như một con mèo già đã thấu hiểu mọi thứ.

- " Cũng ổn! Tôi xong nhiệm vụ rồi đấy! Giờ thì ngài gỡ cái thứ chết tiệt này ra khỏi người tôi mau! " - Nó né xa người đàn ông trước mặt mình như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Đồng thời cũng muốn y gỡ loại thuật theo dõi và kiểm soát thân xác ra khỏi cơ thể nó ngay lập tức.

-“Cháu sợ ta đến vậy à?”- Bertram bật cười nhì đứa nhỏ đang cố gắng né mình như gặp phải một con quỷ cực kỳ đáng sợ.

-“Tránh xa tôi ra!”- Diggory cố gắng thoát khỏi y, nó vùng vẫy rồi chạy biến khỏi Bertram ngay lập tức.

Chạy thì chạy nhưng kết cục vẫn là bị Bertram bắt lại và vác về dinh thự của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl