CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời người đáng giá bao nhiêu? Tại sao chỉ vì một chút nghèo khổ lại bán đi con của mình đến nam nhân còn không tha?

.

.

.

Một vị tướng quân anh dũng đã cố gắng vì dân, vì nước nên một thân cùng với quân Nghĩa Thành cứu lấy nước nhà của mình dù cho đã tốn biết bao nhiêu ngày đêm mệt nhọc! Vì thế vị anh hùng này đã được nhân dân khắc vào trong tim mãi mãi với cái tên Vương Hạo Hiên - Tiết Dương - Tiết Tướng Quân!

Nói về vị tướng quân này ai mà không biết hắn rất thích ăn kẹo lạ chứ? Sau trận chiến đó luôn đi khắp nơi tìm kiếm kẹo lạ nhưng mà đến cuối cùng vẫn làm người thất vọng...

Tiết tướng quân này có một người em trai rất ham mê tửu sắc luôn trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng bù lại rất đẹp nên cũng được nhiều cô nàng để ý! Vương Nhất Bác!

"Hiên huynh, đệ thấy từ ngày huynh trở về rất tiều tụy! Huynh có muốn cùng đệ đến một nơi không?"

"Nơi nào?"

"Một nơi có kẹo 'rất ngọt' đó!" Nhất Bác cười nhìn sư huynh của mình.

"Được, chúng ta khởi hành liền đi!"

Vương Nhất Bác tâm cơ tươi cười đi cùng huynh trưởng chắc chắn sẽ được ra ngoài! Mấy nay Nhất Bác đã bị phụ thân cấm túc không cho đi đâu cả nên đành khổ nhục kế với anh trai mình vậy.

Đến nơi đầy hoa rơi trước cửa nhìn vào rất hoa lệ không khỏi khiến người lần đầu nhìn thấy mà trố mắt.

"Đây là nơi bán kẹo sao? Rất hoành tráng!" Hạo Hiên tán thưởng.

Nhất Bác cười phe phẩy cây quạt tre, đúng là nơi này có kẹo nhưng kẹo không bán! Chỉ là có nhiều thứ ngọt hơn kẹo thôi!

"Ôi lâu quá mới gặp lại ngài đó Lam Trạm!"

"Ta không phải đã kêu ngươi cứ thoải mái kêu tên thật của ta rồi sao?"

Đúng người đó chính là Tiêu tú - Tiêu Chiến - Ngụy Anh. Người mà khiến một tên trăng hoa như Vương Nhất Bác ngày đêm nhớ nhung!

Nhất Bác nhẹ tay nhéo vào bên đôi má gầy gò của Tiêu Chiến người mà tất cả mọi người kính nể là chủ nhân nơi này.

"Tiêu Chiến, ngươi có thể cho người đi theo ta một vài viên kẹo được không?"

"Cũng được, nhưng mà ta cũng phải hỏi ý đệ ấy!"

"Tiêu Chiến càng ngày càng gầy đi rồi đấy! Đừng quá sức nữa cũng nên dưỡng thân thể đi!"

Tiêu Chiến cười gật đầu rồi đi lên bậc thang nơi mà một người thân bạch y, đôi mắt chính là thứ quan trọng nhưng lại bị quấn một vải trắng rất là tinh khiết dù thế nào đi nữa cũng khiến mọi người đều nhìn vào không thể rời mắt được! Kể cả Tiết tướng quân!

Người thân bạch y đó tuy đã quấn băng vải trắng nhưng vẫn đàn một khúc bi thương tiết tấu nhẹ nhàng nhưng lại rất đau khổ... Như trải qua hàng ngàn luân hồi chuyển thế vừa nhìn vào đã cảm thấy thân thuộc!

"Chỉ có 2 viên thôi, ta không lấy được nhiều!"

"Đại ca chỉ 2 viên thôi! Lần sau đến chắc sẽ hơn như vậy."

Nhất Bác đưa cho Hạo Hiên 2 viên kẹo, hắn thử lấy một viên ra ăn... Chỉ là viên kẹo đường đơn giản mà lại khiến một người như hắn thích đến vậy...

"Ngụy huynh, cho ta hỏi người bên trên đó tên gì hiệu gì vậy?"

"Hiệu của đệ ta là Hiểu Tinh Trần còn tên ta xin không tiết lộ!"

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ gì từ trước đến nay ai vào lần đầu đều để ý đến người bạch y trên đó nhưng mà không một ai làm người đó mở khăn quấn mắt ra.

"Người đó tại sao lại lấy vải che đi đôi mắt của mình?"

"Ta cũng không biết trả lời làm sao. Năm 10 tuổi đệ ta đã bị bán vào đây vì ta thương tình đệ ấy nên dạy học, dạy đàn và múa... Bởi vì một sơ suất nhỏ đệ ấy suýt bị một tên quan lại hãm hiếp vì nhan sắc hơn hẳn những nữ nhân... Buồn mình và buồn người nên đệ ta quyết định lấy khăn che đi đôi mắt của mình và chỉ đàn chẳng bao giờ múa hát nữa!" Vừa kể vừa cười nhẹ Tiêu Chiến rất thích con người này.

"Ta có thể gặp đệ ấy được không?"

Tiêu Chiến sầu tư một chút, nghĩ có nên cho người này gặp không. Tiêu Chiến nhìn lên Tinh Trần rồi thở dài gật đầu.

"Ta có chút đỉnh đa tạ Tiêu công tử." Hắn lấy ra trong người mình 5 quan tiền đưa cho Tiêu Chiến.

"Đa tạ Tiết huynh." Tiêu Chiến nhận lấy.

Đợi bóng dáng Hạo Hiên đi lên đến người thân bạch y kia, Nhất Bác bất ngờ ôm phía sau Tiêu Chiến ngửi ngửi vào nơi cổ của người ta.

"Đây là chốn đông người đấy!"

"Thật nhớ ngươi! Chúng ta đi lên phòng 'trò chuyện' đi!"

Tiêu Chiến thở dài mệt nhọc với cậu nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi này rồi gật đầu đồng ý với cậu nhóc siêu tâm cơ ấy!

***
Mình chỉ copy bên kia qua mình vẫn chưa edit lại nhé! Mấy bạn không cần đọc nếu đã đọc bên kia và sẽ thiệt là cute nếu mấy bạn vote cho mình hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro