CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên cứ nhẹ nhàng mà bước chân lên tới Tinh Trần giọng nói cứ nhẹ nhàng mà vang lên:

"Hiểu công tử, ta là Tiết Dương! Ngươi có thể vì ta lần đầu đến đây mà tặng ta một điệu khúc của ngươi không?"

"Nghe danh Tiết tướng quân đã lâu... Kẹo ngươi có thể lấy thêm..." Tay Tinh Trần bổng dưng dừng đánh đàn mà nói tiếp: "Xin thứ lỗi cho Hiểu Tinh Trần hèn mọn không thể múa cho người một điệu khúc!"

Xong câu nói ấy cậu đàn thêm một khúc dành tặng cho Hạo Hiên mà cũng là dành cho cậu... Một khúc bi thương oán hận nhưng không thể hận vốn có lẽ cậu với người này phận đã định dù kiếp nào cũng sẽ là nghiệt duyên!

"Không... Không sao, là ta sai do lần đầu gặp đã kêu ngươi nhảy một khúc rồi..."

Cậu vẫn cứ mỉm cười ôn nhu hướng về hắn mặc dù cho khăn vải quấn vào mắt nhưng mà nhan sắc khuynh thành vẫn là không lẫn vào đâu được...

"Ngày mai ta có thể đến không?"

"Tất nhiên! Nếu ngài đến tìm ta, ta vẫn sẽ tiếp đãi ngài!"

Hạo Hiên cứ cười cười nhìn người đã cho mình cảm giác bấy lâu nay chẳng thể tìm ra được...

.

.

.

"Hi thần, sao huynh lúc nào cũng trốn tránh ta?"

Kim Quang Dao bất ngờ ôm lấy Lam Hi Thần từ phía sau khiến cho Hi Thần không phản kháng được.

"Ta bị Ngụy tú nhốt chỉ vì huynh mà... Sao huynh không đến tìm ta? Ta hôm nay trốn ra được là nhờ may mắn lần sau ta phải làm sao đây? Hả?"

Quang Dao vừa khóc vừa kể khổ vì mong muốn cái con người lạnh băng này hiểu tấm lòng cậu mà cứu cậu ra khỏi 'Nam thanh lâu' cùng cậu sống hạnh phúc đến về già... Nhưng có lẽ cái suy nghĩ đó mãi mãi là sai...

"Ta thật sự nhớ huynh mà..."

"A Dao, huynh phụ đệ rồi! Huynh xin lỗi a Dao!"

"Ai cần huynh xin lỗi chứ?"

Đôi tay ôm lấy hắn ngày càng siết chặt hơn không muốn hắn rời xa y... Nhưng mà hắn lại vô tình gỡ những ngón tay dù cho không muốn xa rời... Hắn vốn dĩ vô tình như thế sao?

"Lam Hi Thần, nếu huynh cứ bước đi như vậy thì sau này chúng ta ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!"

Chẳng hiểu nước mắt của người lại vô tri bất giác cứ rơi hoài mặc dù cho đã cố nén lại.

Bước chân của hắn dừng lại khiến Quang Dao có tia hi vọng nhưng mà câu nói hắn thốt lên lại làm dập tắt tia hi vọng cuối cùng của người...

"Được."

Chỉ một câu như vậy liền nhanh chân bước đi để lại một trời tối đen, để lại một người dành cả một đời chỉ là muốn nhìn hắn...

"Có người nói Hi Thần huynh là một người tham hoa vô tình ta nào tin? Có người nói huynh chỉ là muốn chơi đùa ta... Ta chưa bao giờ tin lời nói đó! Nhưng mà... Tại sao huynh lại làm ta thất vọng đến như vậy hả?" Y khụy xuống mưa cũng từ đó mà rơi xuống nhưng y vẫn cứ nói tiếp: "Ta nào có ham mê hư vinh nhà huynh? Có đầy người đòi hỏi ý chuộc ta ra nhưng ta chưa bao giờ chịu... Ta chỉ là chờ huynh... Chỉ một mình huynh thôi Hi Thần!"

Hắn rời đi rồi, bỏ lại một thân người khóc than với một trời đầy mưa.

"Quang Dao, đệ mau về đi."

Tô Thiệp cởi áo ngoài của mình mang lên cho Quang Dao rồi hắn ôm lấy đôi vai gầy của người mặc cho nước mưa xối xả rơi trên thân ảnh này.

"Không muốn! Không ai cần đệ hết!"

"Ta cần!"

"Mẹ mất, cha không lo ngay cả đệ mình ái mộ cũng vô tình với đệ..."

"Không ai cần thì ta cần!"

Lúc đó mặc cho Tô Thiệp ôm dù lúc trước vẫn một mực cự tuyệt, Quang Dao cứ thế ở trong lòng hắn khóc đến ngất đi...

"Đa tạ ngươi!" Tiêu Chiến dựa vào thành cửa.

"Đệ ấy đã khổ quá rồi."

"Ta nhốt Quang Dao không phải là không có lý do..."

Tô Thiệp quay vào trong chăm sóc cho Quang Dao, có lẽ hắn đang gặp ác mộng... Một ác mộng hắn không bao giờ muốn thấy nó!

"A Bác, ngươi xem đó..."

"Xem gì?"

"Người huynh đệ kết nghĩa với ngươi thật xấu! Rất giống ngươi!"

"Ta hiểu huynh ấy và ta không xấu!"

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu của hắn, hắn bế Tiêu Chiến lên lặng lẽ đi về phòng bí mật của họ.

"Cái chân của ngươi cứ đi như vậy mãi chẳng làm được gì cả."

"Chẳng phải ngươi vẫn luôn làm đó sao?"

Nhất Bác cười thầm liền cúi đầu xuống hôn môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu.

"Chưa vào phòng mà..."

"Đây là thanh lâu ai vào đây cũng chỉ việc này thôi!"

"Nhưng ta muốn vào trong!"

Nhất Bác bất mãn nhưng vẫn ôm lấy Tiêu Chiến vào phòng. Vừa mới đóng cửa là hắn vồ tới như một con sói đói nhiều ngày vẫn chưa được ăn.

"A Bác của Chiến ca muốn ở đây 2 ngày!"

____*

https://youtu.be/8F2k2CKfXwE

https://www.youtube.com/watch?v=8F2k2CKfXwE&feature=share

Đây là một khúc hát về đồng nhân Hiểu Tinh Trần mình hát nhé hehe nếu không hay mọi người thông cảm mình không biết liên kết ạ.

Mọi người ơi từ từ mới có nhiều tình tiết về Hiên Dương nhé! Vì họ lần đầu gặp (trong truyện) nên vẫn hơi ngại ngùng và êm đềm! Mong mng vote cho mìnhhhh

Mong mng vẫn ủng hộ về nét viết sơ sài của mình ạ! Như mng thấy đó mình không am hiểu nhiều về cổ phong và không am hiểu nhiều về viết truyện nhiều tình tiết nhưng vẫn muốn viết! Nếu mọi người vẫn đọc không được mình sẽ bỏ truyện này và đổi sang hướng mới là tản văn là mỗi chap chỉ có tầm 1-200 từ đó là hạn chế của mình đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro