Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây có một mùi hương quen quen , ngày nào ta cũng ngửi thấy, rất giống hương nhang lại lẫn chút thảo dược, mở mắt ra ta thấy nơi đây một mảnh âm u lạnh lẽo... bất chợt tên gác cổng râu ria rối loạn, xấu xí kinh khủng lên tiếng :

- Tỉnh rồi thì mau vào gặp diêm vương kết án đi.

Vừa bước vào cổng đã có hai tên một bạch y một hắc y xách hai bên câu ta đi trông thì đẹp trai mà hành động thô bạo vô cùng.

- Hai người dẫn ta nhẹ nhàng một chút được không? Ta có bệnh, đang rất yếu ớt a~

Tên hắc y cười hô hố... tiếng cười dội vào đá và vang lại não nùng da gà da vịt cũng nỗi lên hết.

- Đã chết rồi còn câu nệ bệnh tật sao ?
Sợ bệnh ta có thể cầu diêm vương cho ngươi đầu thai khỏe mạnh một chút.

- Hắc đại nhân...Đa tạ ngài...!

- Ngươi tên là gì hả? Bạch vô thường hỏi

- Ta tên Tà song...

Bạch đại nhân ngạc nhiên hỏi lại...

- ngươi nói lại lần nữa?

- Đứng không đổi họ, ngồi không đổi tên ta tên Bạch Tà Song...

Cừ rế...?

- Không phải ngươi tên Bạch Vô Song sao?

- Sao ta phải lấy tên đó chứ... đấy là tên của anh trai ta!

- Phụt... phàm nhân tùy ý đổi tên bát tự của mình lại còn tự ý phong ấn che mắt quỷ thần ta đây... hừ... không thể tha thứ được.

- Như vậy nghĩa là sao ?

- Thì ngươi là vật thế thân chứ gì nữa... đáng lẽ ra ngươi tên là Bạch Vô song nay lại thay tên bằng Bạch Tà Phong làm chúng ta bắt nhầm người rồi nầy... thật ngu ngốc.

- Ngu ngốc... haha... đây là từ cuối cùng ta nghe thấy trước khi chết. Ta thật sự ngốc sao?

- Ngươi nói nhảm gì vậy? Bạch vô thường khinh khỉnh.

- Nói vậy nếu ta không chết thì huynh của ta phải chết sao?

- Đúng vậy... đây là số mệnh của hắn.

- Vậy thì tốt quá rồi!

- Ngươi bị đần à? Bọn họ đẩy ngươi vào chỗ chết mà còn có sức quan tâm họ sao?

- Nhưng họ đối với ta chưa từng tệ bạc.

- Não ngươi úng nước nặng như vậy rồi thật muốn giúp ngươi chữa lành a~

- Ông định cho ta sống lại sao?

- Tào lao a~ ta mà có cái quyền đấy thì ta cũng sống lại luôn rồi.

- Cũng có lí...

- Số ngươi chưa tận nên bây giờ có đem ngươi đến chỗ diêm que thì cũng chã được gì còn bị ăn mắng nữa.

- Haha... chứ bây giờ tôi phải làm sao đây?

- Phía Bắc Tây Quốc niên 537 Hoàng đế Ly Khang quang thuận năm thứ nhất ( cái này chế ạ) đang có một vị thái tử xắp ngỏm đấy... đợi hồn hắn thoát ra ta sẽ nhét ngươi vào sống tiếp quãng đời của ngươi đi đến số thì về .

- Làm vậy không được... mạo phạm người chết a~

- Người còn sống là ngươi mà mạo phạm cái gì? Đi đi nhanh lên ông tướng để ta bị trách phạt bây giờ.

- Khoan đã... ta về đấy sẽ buồn lắm.

- Ta sẽ đem đồ chơi cho ngươi nha.

- Lão bạch y... ông nghĩ ta là con nít à?

- Rồi rồi... muốn gì liệt kê vô đây ta mang đến cho với điều kiện nó là đồ của ngươi.

Nói rồi hắc bạch vô thường đẩy vô song về một luồng sáng chói lòa, cú đẩy không dễ chịu xíu nào, liền có tiếng nói vang lại.

- Lão hắc bạch... ông cứ chờ đó

- Ta chờ mà... lạnh sóng lưng\(^-^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro