Chương 3 : Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão hách bạch đẩy ta đi đâu không biết. Toàn thân ê ẩm, cái lưng của ta như xắp gãy đôi luôn rồi.

Mở mắt ra... hoàn toàn xa lạ.

- Đây là đâu?

Căn nhà gỗ tồi tàn nhưng rất sạch sẽ . Nhà chỉ duy nhất có một gian, giữa phòng an tọa một bàn trà với vỏn vẹn hai chiếc tách .Ta đang nằm trên một chiếc giường gỗ độc mộc lót chăn bông nhưng vẫn cứng như thường, ngay sát giường của ta cũng có một cái y chang vậy. Trong nhà có rất nhiều kệ sách và các kệ dạng hộp đóng trên tường với đủ loại thảo dược, chắc chủ nơi đây là thầy lang hại đại phu gì đó đại loại thế... cạnh đó có một cái bếp lò với một ông lão đang đun nấu . Ông lão quay lại , thấy tôi đã tỉnh cất tiếng hỏi:

- Ngươi dậy rồi à? Thuốc xắp xong rồi ngươi nằm một chút nữa đi...khi nào xong sẽ gọi ngươi dậy uống. Cách 3 canh giờ uống một lần sẽ chóng khỏi bệnh . Hiện giờ các khấp xương của ngươi bị chậc, mặc dù ta ta chữa trị nhưng cũng cần dăm bữa nữa tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn . Ngươi nên hạn chế đi đứng làm việc nặng nhọc .

Nói một hồi ta vẫn không hiểu cái mô tô gì hết. Ta bị làm sao mà lại ở đây ?

- Tại hạ tên Vô Song , không biết đây là đâu , mong vị sư bá cho biết ạ?

Vị lão bá ngẩn ngơ một hồi mắt nhíu lại :

- Tên tiểu tử này đến người nuôi dưỡng ngươi từ bé đến giờ mà cũng giã vờ quên sao?

- Tại hạ xin lỗi ? Thật sự bây giờ tại hạ không nhớ gì hết.

- Chậc... ngươi té xuống vực xong bị não luôn rồi \(^^,)*/"

- Té xuống vực...?

- Chã là hôm qua ta có sai ngươi đi hái ít liên tuyết nhân lúc trời còn sương đem về để ta chế đan dược nào ngờ không biết sao đến chiều vẫn chưa thấy ngươi về ta liền đi tìm và thấy người nằm trèo queo dưới chân núi rồi.

(Lão già cái gì mà treo queo chứ , ta té khó coi thế sao)

Bình tĩnh...Lấy lại phong độ a~

- Thật ngươi cái gì cũng quên sao?

- "Đúng vậy..."

- Nhưng vừa rồi người xưng là Vô Song... vẫn nhớ được tên mình vậy là bệnh tềnh cũng chưa hẳn là tệ, sẽ sớm hồi phục thôi!

- Đa tạ sư thúc!

Ngươi đã 18 tuổi rồi, theo ta hành y từ nhỏ không biết còn nhớ chút vốn liếng nào về y thuật không ?

- Con cái gì cũng không nhớ ạ!

Thật ra ở hiện đại ta đã là thủ khoa những 3 nghành bao gồm luật, y, và kinh tế,... Ta muốn giỏi để có thể xứng đáng với anh, nay lại thành vô nghĩa rồi. Toàn bộ đều là kiến thức hiện đại hết không biết ở cổ đại này ta có thể làm được gì?

Trong lúc đang ngẩn ngơ mới phát hiện ra rằng đang có cặp mặt đang di chuyển trên người, xoay người lại thì thấy lão bá đang đứng bên cạnh đặt chén thuốc rồi lẳng lặng đi ra .
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro