Chương 4 : Kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau vết thương

của ta cũng hồi phục hẳn. Tay

nghề của sư bá ta công nhận

tuyệt diệu. Ta có thể vận động

xương cốt sau những ngày nằm

liệt giường. Làm mất hết hình

tượng khí thế nam nhi của ta.

Không khí quả thật trong lành

nhưng cũng khá lạnh. Cái lạnh

làm ta chợt giật mình .

Lão bạch chã nói rằng ta sẽ nhập

vào xác của thái tử sao ? Với tình

cảnh này, danh hiệu thái tử mồng tơi chưa chắc đến lượt ta nhận . Lão hắc bạch hồ đồ, cả nhà ngươi hồ đồ, lại giỡ thói bùng phàm nhân, không có nghĩa khí.

"Ở đâu đó hắc bạch vô thường đồng loạt hắt trù..." Ai nói xấu ta vậy?

"ẮT.. TRUUUUU...."

....

....

....

Ta theo học sư bá nghành y khoảng 1 năm, tay nghề cũng tàm tạm không phải lo quanh năm đau ốm. Sư bá cho ta lên kinh thành vì ta lớn rồi cũng cần có phong độ nam nhi , ra đời thành danh.

Sư bá khen ta trưởng thành rất nhiều sau khi bị mất trí , không còn ham chơi , tùy tiện lười biếng, sư bá rất hãnh diện vì ta . Ta cũng không hiểu sao? Haha^^.....

(Ngày ta lên kinh thành)

- Thì ra đây là phố xá cổ đại , náo nhiệt hơn ta tưởng. Không giống trong mấy bộ phim cổ trang kiểu như dân khổ lầm than, hành khất đầy đường, trộm cắp triền miên, hằng ngày ăn cỏ khô rau dại,...vv thay vào đó là nhiều quán trà cùng khách điếm , tửu lâu mỹ vị thơm phức màn thầu kẹo hồ lô đường, đã hình thành xe ngựa nhưng da số mọi người vẫn đi bộ để an toàn cho mọi người... đoán được đây là thời bình thịnh, có một vị vua tốt thương dân như con.

Thấy trên đường xuất hiện một chú chó toàn thân lông trắng toát nhưng trên thân là một vệt máu đỏ tươi loang lỗ nó bị thương ở chân rất nặng. Ta vốn lên kinh thành để hành y cứu người nhưng động vật cũng không ngoại lệ. Ta liền đến và giúp chú chó sát trùng vết thương và băng bó cẩn thận cho nó.

Mọi người chung quanh nhìn chằm chặp ta rất lạ, làm như ta là quái vật không bằng. Ta cũng cất tiếng hỏi lại:

- Ta làm như vầy có vấn đề gì sao?

Một người đi đường lên tiếng trã lời:

- Công tử à... đây là chó sói đấy ngươi đừng nên cứu thì hơn kẻo lại gây họa cho bản thân.

- Đúng đấy... nó là cho sói không có nhân tính... lại rất nhiều người đôn lời. Cái gọi là xã hội ở hiện đại cũng nếm trải không phải là ít nên trong lòng khó chịu phản bác lại.

- Cảm ơn các vị đã nhắc nhở... nhưng sách ở câu lương y như từ mẫu. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa chùa, mà nó cũng là một sinh mạng coi như xây một tòa chùa đi... tích được nhiều đức ắt được phù hộ may thì được giảm tội, nhưng làm điều ác điều ác lại có thừa, kết cục chắc chắn là thảm.

- Mấy đạo lí chán phèo ấy lại mang họa sát thân thì không nên đâu... với lại cũng chẳng có lợi lộc gì về việc này, tính mạng là trên hết.

- Ta vẫn cứu nó không mong sẽ được báo ân hay lợi lộc gì, năm tháng cuộc đời có hạn, có bao nhiêu người xem nhẹ đạo lí y đức này,...

- Mọi người yên tâm ta sẽ nuôi nó, không làm tổn hại đến mọi người! Cáo từ...

Từ trong đám đông một vị lão bá nhìn hiền hậu,tuổi trạc ông nội ông ngoại nụ cười quan âm bước ra vỗ tay tán dương...

- Quả nhiên tài đức hơn người... đáng khen... đáng khen lắm.

- Đa tạ đã khen! Tài mọn không dám nhận.

- Thật khiêm tốn, bất quá ta thích ngươi không cần chăm cho chú sói này đâu, bởi vì ta sẽ chăm sóc nó. Đây là món quà mà đại tướng quân vừa săn được tháng trước tặng ta. Hôm nay đem dắt đi dạo không may bị lạc mất, thì ra bị người ta đánh tới gãy chân không thể trở về, may có vị công tử đây tương giúp.

- Xin hỏi là công tử nhà nào để lão bối kêu người đến hậu tạ.

- Cái này vãn bối không dám nhận

- Đừng khách sáo! Ta rất sòng phẳng, có ân quyết trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro