Chương 5: Nghĩa phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, vị lão bá nhìn người thanh niên trước mặt, không khỏi bàng hoàng. Y đích thực là một mỹ nam tử, đẹp hơn cả nữ nhân nhưng khí chất bất phàm không mất đi . Giọng nói trầm ấm không cao không thấp, nghe rất dễ chịu chứng tỏ là người điều chỉnh tâm tư khá tốt, dáng người thanh tao , cử chỉ khoan khoái không nửa phần thô bạo. Y đích thực không phải nam tử nhà thường dân. Ngoài bộ quần áo có chút mộc mạc cũng không toát hết khí chất của người nam nhân này.

Vị lão bá lại cười khà khà hỏi:

- Ngươi là con nhà ai?

Vô song không phải không muốn nói cho người biết nhưng bản thân vô song cũng không biết cha nương mình là ai. Ta hiện đang chỉ có một mình. Lên kinh thành là để dùng tài nghệ của mình giúp người không trông mong lợi lộc " chưa biết là người xấu hay người tốt tạm thời nói như vậy, mặc dù ta không biết thật..."

- Ngươi hành y?

- Vâng

Lão bá cười:

- Như vầy đi... phủ ta đang cần có một đại phu . Ngươi lại không có nơi để đi hay là ngươi đến tá túc chữa bệnh một thời gian rồi hẵng đi. Ta rất thích người như ngươi.

Vô song nghĩ lại mình đang là một tên vô gia cư. Thôi thì có nơi tá túc không lo thân thế bất định, không làm gì ngược đãi bản thân, nhưng cũng lại mang nhiều rắc rối là sẽ bị người ta dèm pha thấy sang bắt quàng thân thích, theo đuôi, gặp may ăn mảnh.

Lại nghe đồn vị lão bá này là Lạc lão gia là người có quyền thế nhất kinh thành nên thành ra lo sợ . Ta chỉ muốn sống yên bình với một chữ tự do.

Lạc lão gia biết ta đang lo lắng điều gì , thật sự ông đúng là một người xuyên thấu tâm tư của người khác, rất đáng nể. Vị lão bá liền tiếp lời:

- Thật ra ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Chứ không phải ngấm ngầm lừa gạt gì ngươi.

Ặc... thì ra nãy giờ lão nghĩ ta sợ bị lừa gạt vào phủ ư!

- Tại hạ không có ý đó!

Lão bá gật gật đầu nói

- Ta từng này tuổi rồi không có lấy một mụn con. Ta sợ rất nhiều điều mong ngươi hãy chấp thuận, có một nghĩa tử như ngươi ta vô cùng cảm kích. Vì ngươi đã làm một việc không phải ai cũng có thể làm được, coi mọi thứ đều có sinh mạng mà đặt mình vào nổi đau của chúng.

- Ngươi đúng không phải người bình thường... haha

Đúng vậy ta cũng đã từng nghĩ ta sẽ làm một thái tử kế thừa hoàng vị không phải người bình thường nhưng ta đã không còn nghĩ như thế nữa rồi. Vì ta đã thấy có một vị lão bá rất yêu thương ta và bây giờ người chính là nghĩa phụ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro