Chương 6 : Về phủ Lạc thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô song sắp hành lí theo Lạc lão gia về phủ .

Vừa bước đến trước cửa lớn phủ của phụ thân. Không biết có từ nào diễn tả được phủ hộ rộng lớn này , chỉ duy nhất hai câu "uy phong" . Cửa dày 3 tấc, tường cao 5 thành , binh gác nghiêm ngặt, đừng nói là người, đến một con kiến cũng khó lọt, nơi đây cũng không giống một nơi bình thường . Bên ngoài có chút lạnh lẽo nhưng bên trong cũng lạnh lẽo không kém.

- Lão gia đã về!
Một tên nô tài ra tiễn lạc lão gia. Một phụ nữ trung niên dìu lão gia hình như là bá mẫu, một tên nam nhân thân hình khỏe khoắn, giống người luyện võ,khuân mặt đăm đăm nhìn ta. Bộ mặt ta dính gì sao?

- Lão gia mệt rồi! Mau chuẩn bị nước cho lão gia rữa mặt.

- "dạ..." một đám nô tì cáo lui vào nhưng bị lạc lão gia gọi giật lại.

- Khoan đã! Chuẩn bị phòng và nước tắm cho Vô Song. Đây là nghĩa tử ta nhận nuôi. Vô Song, con hãy giới thiệu với mọi người đi.

Vô song nhìn lạc lão gia gật nhẹ

- Tại hạ là Vô Song. Từ nay nhận Lạc lão gia làm nghĩa phụ. Ta sẽ chăm sóc cho người, coi người là cha đẻ thực sự mà hết lòng phụng dưỡng. Mong mọi người chiếu cố, sống hòa thuận như người một nhà...

Hứ...! Tên nam nhân đứng ở đó cay nghiền ôn tồn nói khích:

- Chưa biết ai phụng dưỡng ai... có khi sư phụ rước nhầm kẻ ăn bám rồi.

- Khiêm Nhi! Không được vô lễ... ! Lạc lão gia lên tiếng. Vị phu nhân đứng đó tiếp lời.

- Đúng đó Khiêm nhi...! Lạc lão gia làm gì vũng có nguyên do. Hẳn song nhi là người tốt. Nào... Song nhi lại đây...

Vị phu nhân rất dịu dàng dắt Vô Song vào bên trong cùng với Lạc Lão gia. Lạc Lão gia vừa đi vừa đi vừa ôn tồn nói

- Con đừng để tâm đến Khiêm nhi! Nó là học trò ưu tú của ta tên Long Khiêm, vừa đậu trạng nguyên nhưng lại từ quan, về đây giúp ta chăm lo công việc của Lạc phủ, giao tiếp với mọi loại người nên thấy ai cũng đầy toan tính, lại với tính nóng nảy làm nó không sao yên tâm khi thấy người lạ. Nó là người tốt, mong con đừng bao giờ để trong lòng.

- Nghĩa phụ..! Người yên tâm, con hiểu mà. Người đi nghỉ ngơi cho khỏe. Con muốn xuống bếp một chút.

- Con xuống đấy làm gì? Ta đã cho người nấu nướng rồi không cần con giúp đâu! Vị bá mẫu lên tiếng.

- Song nhi không biết nấu nướng... con chỉ xuống chỉ định các loại thực phẩm cần thiết cho nghĩa phụ thôi. Nhìn người sắc mặt không tốt lại hay chảy mồ hôi chứng tỏ hay bị mất ngủ và nhiễm các tạp chất độc hại, mắt người lại nổi nhiều gân đỏ chứng tỏ người đang thiếu vitamin rất dễ bị lão hóa,... (lược bớt 1000 triệu trứng).

- Vitamin...?

- Lão hóa...?

Mặc kệ nó là thứ gì chăng nữa củng thấy Song nhi rất quan tâm lão gia.

- Lão gia đúng là có phúc!

...

...

...

(Trong bữa cơm)

- Khiêm nhi...sao sắc mặt con tệ vậy ?

- Dạ thưa sư phụ! Đồ Nhi
.... không có gì ạ?

Cả nhà tiếp tục ăn cơm

Sao ta lại thấy ngứa thế này. Chỉ mỗi mình ta , mọi người không cảm thấy gì lạ trong thức ăn sao? Trời ơi ngứa miệng quá mà đưa tay lên gãi thì thật mất thể diện, ra ngoài có vẻ thiếu tự nhiên.

Vô song ngồi đối diên mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang cười khúc khích.

Ai nói Vô Song ta không để bụng chứ. Ngươi lại nhìn ta với ánh mắt khinh thường như vậy! Lại nhỏ nhen như vậy, dám xem ta là tên ăn bám,... nếu không dạy dỗ ngươi a~ ta sợ mình lại gặp lão hắc bạch lúc nào không hay..haha

Không xong rồi. Long Khiêm đã đạt đến mức chịu đựng nhịn không nổi liền bật khỏi ghế:

- Sư phụ, lạc mẫu.... đồ nhi cảm thấy hơi chóng mặt nên xin phép về phòng trước ạ! Mọi người cứ dùng cơm tiếp đi...

- Khiêm Nhi... sắc mặt con không tốt, có cần bá mẫu mời đại phu không?

- Dạ không cần đâu ạ!chóng mặt nhẹ thôi! đa tạ bá mẫu quan... tâm... con đi... đây...!

Nói rồi Long Khiêm chạy như bay , về đến nơi liền chạy một mạch vào phòng lấy thuốc, dùng sức thoa chà thô bạo mà vẫn không có tác dụng.

Tay nắm lại thành quyền đấm xuống bàn kêu răng rắc.

Sợ kinh động bá mẫu và sư phụ ta sẽ lẳng lặng mà làm vậy! Ngứa chết thật, đừng nói ghen tỵ với nhan sắc của ta , làm vậy để ta cào rách mặt sao ? đâu có dễ như vậy, ta chờ....

- Ta sẽ tự mình tìm ra hung thủ!

* Khiêm ca tự kỷ cmnr* (/^.^\")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro