Chương 7: Là Ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm chiều hôm đó.

-" Cốc cốc..."

- Ai đó..! Long Khiêm nói:

- Ta... Vô Song... ngươi mở cửa đi

- Lại là ngươi...! ta không mở đâu... ngươi về đi!

Long Khiêm khó chịu nói vọng ra. Tay cầm cuốn sách lật lật ra dáng thư sinh lắm....

- Ngươi không mở thật sao?

- Đúng vậy đấy!

- Hừm...

Vô Song mắt nhắm hờ có ý cười đúng ý ta rồi.... ngứa muốn chết rồi còn ở đó làm màu.

- Không mở... vậy ngươi cứ ở đó mà ngứa chết đi! Ta đi đây !

Cái gì? Long Khiêm ngạc nhiên

- Đứng lại! Sao ngươi biết ta đang bị ngứa... chẳng lẽ...!

- Vô Song ngươi hay lắm, thì ra là ngươi, ta sẽ đi nói với sư phụ cho người biết bộ mặt thật của ngươi! Hãm hại sư huynh... !

mắt hắn trừng nhưng vẫn rất bình tĩnh lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Vô Song cười nhẹ....

- Ta đến đây để chữa bệnh cho ngươi mà , phu nhân cùng Lạc lão gia kêu ta đến. Ngươi muốn kiện ta ta cũng không cản. Có điều sẽ gây ít nhiều phiền phức cho huynh thôi!

- Ngươi tưởng ta không dám...?

- Ngươi cũng thật nhỏ nhen quá đấy. Ta đến xin lỗi huynh nè... !

- Huynh...? cái giọng của ngươi cũng đàn bà quá đấy.

- Ngươi có muốn chữa trị không? Hay ta xin phép cáo từ ....

- Ngươi tưởng ta có thể tin tưởng ngươi sao?

- Vậy cáo từ... đã làm phiền rồi

y cười híp mắt như không có chuyện gì....

- Khoan đã... ngươi biết y dược thật sao?

- Ngươi hỏi nhiều quá đấy! Không thì ta đi chữa bệnh được à!

- Vào trong đi! Nhưng ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..!

- Vậy ta không khách sáo đâu? Mà ta nói , trước khi ngươi định kiện ta thì ngươi nên biết nguyên do ngươi bị ngứa !

- Tại sao vậy?

- Cái này gọi là dị ứng

- Thế nào là bị dị ứng?

- Cái này ngươi cũng không biết... có thật ngươi là trạng nguyên không?

- Ngươi lắm lời quá... đừng có mà lừa gạt ta! Chưa nghe bao giờ...

- Vậy huynh nên nghe lời ta. Thuốc này do đệ đặc trị . Công dụng giảm độc tố trong thức ăn . Huynh là người luyện võ không nên hạn chế các loại thịt nhiều đạm như cua, trứng,... thay vào đó ăn tép, canh xương hầm,... các món bổ huyết như tiết canh, dồi chóa quẩy... các món chay, các món thanh đạm như...

- Thôi được rồi nghe ngươi kể muốn bại não luôn rồi. Ta tin ngươi.... đưa thuốc đây.

Hắn làm bộ mặt ra lệnh, mắt nhìn chăm chăn vào lọ thuốc...

Hehe... Vô Song như mở cờ trong bụng cười khoái chí. Thì ra cảm giác vui vẽ là như vậy. Không giống như lúc trước, cái cảm giác hạnh phúc lúc xưa với anh là cảm giác mãn nguyện, được yêu thương, bảo bọc, nâng niu,mọi chuyện đều theo ý ta mong muốn. Nhưng bây giờ là cảm giác rất sảng khoái, như muốn cười thật to, một cảm giác hoang dã không bị gò bó, dù hơi khó khăn lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây chính là cảm giác trong truyền thuyết sao" không đánh không quen" haha... cảm thấy thật đúng a~

- Ngươi ngẩn ngơ cái gì vậy? Xong rồi thì ra ngoài đi. Vừa nói hắn vừa ra hiệu phất tay...

- Xin lỗi đã làm phiền... Vô Song liếc vội bản hợp đồng trên bàn của Long Khiêm đoạn bước ra ngoài lại quay giật ngược lại nói.

- Huynh tuyệt đối đừng kí bản hiệp ước này.. ta thấy có vấn đề ...

- Vấn đề gì? Ta thấy chúng rất tốt mà.

- Nhìn có vẽ phần lợi thuộc về chúng ta nhưng đọc kĩ thì bất lợi thuộc về chúng ta.

Vừa nói Vô Song vừa cầm bản thỏa hiệp đưa lại Long Khiêm phân tích.

Nếu mỗi tháng ta chi vốn 5% cho tiệm vải của Liêu Gia khi thu về là 10% nhưng điều kiện bên tiệm vãi Liêu Gia phải chịu bán với mỗi khúc vải tặng một một món mỹ phẩm bên tiệm của Lạc Gia chúng ta... nhìn có vẻ bên ta được nhiều lợi ích nhưng trong bản thỏa hiệp này lại chơi chữ... nếu đọc theo lối văn bình thường thì không sao nhưng chỗ này lại không ngắt câu, như vậy sẽ đổi lộn từ ngữ hết, nghĩa là mỗi món mỹ phẩm bên ta bán phải tặng kèm một khúc vải bên Liêu Gia. Như vậy khi ta cải kiện ta cũng không tránh gặp phải khó khăn, lại dần dần sẽ bị mất uy tín nữa.

- Đệ cũng rành quá nhỉ?

- Huynh định làm gì với món làm ăn này đây?

- Ta đang nghĩ ... ta muốn làm ăn đàng hoàng với Liêu Gia... nhưng là do họ ép ta!

Mâu quang hắn tối lại, nụ cười mỉa bất hồn mỉm.

Dấu ấn đỏ của Lạc Gia được đóng trên bản hiệp ước.

Sáng ngày hôm sau không rõ cớ sự gì mà nhà Liêu Gia bị bắt vì tội tham ô, toàn bộ tài sản được Lạc Gia tiếp nhận vì trong bản hiệp ước ghi Lạc Gia đầu tư vào đây những 90% vốn nên coi như đã mua nơi đây rồi... Từ nay Liêu Gia bị xóa sổ.

- Long Khiêm... ta có chuyện muốn nói với huynh.

- Vào đi...

- Nhà Liêu Gia bị bắt có phải liên quan đến huynh không?

- Cũng liên quan đến đệ mà! Đệ quên rồi sao? Là do đệ nói âm mưu của Liêu gia với ta còn gì!

- Ta nói để huynh hủy bỏ hiệp ước thôi, huynh lại dồn người ta vào đường cùng vậy sao? Còn cái vụ đầu tư 90% là giả?

- Lão ta dám đối chọi với ta... ta chỉ lược bớt những điều bất lợi cho Lạc Gia thôi. Ta đã điều tra gã từ lâu, hắn ta làm ăn thất đức, hay ăn hiếp con gái nhà lành, loại trừ hắn người ta còn cám ơn ta không kịp...

Long Khiêm hừ lạnh, có vẽ hơi giận dữ nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh.

- Ngươi quan tâm Liêu Gia vậy sao?

Vô Song điền nhiên:

- Ta chỉ là đại phu bé nhỏ... nào có quyền quan tâm nhiều

Nói đoạn Vô Song đi mất ... bỏ lại câu cáo từ. Mặt lẫn chút giận dữ .

(Rồi đi khuất mắt Long Khiêm luôn).-.

Long Khiêm từ trong phòng nhìn ra , tay không nén nổi kích động vung thành quền đập xuống bàn kêu răng rắc...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro