Chương 8: Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Song, ta có chuyện muốn nói với ngươi!

- Ta đang bận!

- Thấy cả ngày ngươi rãnh rỗi cũng không làm gì , theo ta đi làm thương nhân đi!

- "Ta không thích kiếm tiền, ta muốn đi chữa bệnh".

- Thật là uổng phí .

Long khiêm kéo tay Vô Song :

- Theo ta đi gặp sư phụ . Ta muốn thưa chuyện cho người trọng dụng ngươi.

- Ngươi... ai cho phép ngươi tự làm theo ý mình hả? Buông ra...

- Ngươi nhắm bỏ chạy được thì cứ thử đi!

Vô Song câm nín... được lắm... ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!

---*---

- Sư phụ... đồ nhi muốn thưa chuyện

- Ừ... Thấy hai con hòa thuận thế này ta cũng thấy vui. Nói ta nghe... có chuyện gì?

- Khiêm nhi thấy sư đệ rất có tố chất thương gia ... nên mong người cho đệ ấy theo con làm ăn để Lạc gia phát triển hơn ạ!

Lạc lão gia nhìn Vô Song cười khà khà, tay vuốt chòm râu hiền hậu vẻ

- Vô Song con thấy thế nào?

- Thưa cha , con cảm thấy hành y vẫn tốt hơn ạ, không phải bon chen thị phi mà còn giúp ích cho người khác nữa.

- Vô Song nói có lý!

Long Khiêm bật dậy nắm quyền thưa:

- Sư phụ... mong người suy nghĩ thêm.

- Ý con là sao?

- Về vụ làm ăn với Liêu gia... nếu không nhờ có Vô Song. Thì Lạc gia ta đã gặp tổn thất không nhỏ rồi!

Long khiêm kể đầu đuôi câu chuyện.

- Thì ra là vậy.... Vô Song con đúng là phúc tinh của Lạc gia ta. Ta mong con sẽ tương thân với Lạc Gia. Nhưng ta vẩn sẽ tôn trọng quyết định của con.

- Phụ thân...

Vô Song đang rất khó xử...ta không thể phụ lòng nghĩa phụ được. Long Khiêm ngươi đẩy ta đến bước này... quá đáng thật!

- Thưa phụ thân... đây không phải là ý của con. Là ý của Long huynh nên nếu huynh muốn con tham dự chính sự trong ngoài của Lạc gia con cũng không còn cách nào khác. Nhưng xưa nay con chưa làm việc dưới sự điều chế của ai khác , nên mong người cho phép con được phân ban để dễ bề quản lí Lạc phủ mà không gây tranh quyền ...

Lạc lão gia gật gật:

- Ý của con ta hiểu... thế nào? Khiêm nhi ... con có ý nào khác nữa không?

- Sư phụ...e là việc này không tiện. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Lạc gia thiếu gắn kết nội bộ, thừa cơ trà trộn hãm hại, nguy cơ to lớn rình rập sẽ rất cao.

- Chuyện này....

- Chuyện này hai con hãy tự bàn bạc rồi đến bẩm báo với ta.

- Sư phụ... không cần bàn nữa, con sẽ làm dưới chướng của Vô Song vậy!

Long Khiêm quả quyết!

- Vậy thì quá tốt rồi. Thấy hai huynh đệ hòa thuận như vậy... Ta cảm thấy rất mản nguyện.

Vô Song tưởng sẽ thoát rồi. Cuối cùng vẫn bị cái tên này đeo bám. Rõ ràng lúc ta mới đến hắn một mực ghét ta lắm sao. Đúng là khó hiểu thật.

- Sắp tới giờ cơm rồi... các con chuẩn bị xuống ăn thôi. Hôm nay nhà chúng ta sẽ có khách quý.

- Khách quý sao? Vô Song ngạc nhiên... từ lúc đến Lạc phủ, người chính là một người cao quý bậc nhất kinh thành , nói đến khách quý, chắc hẳn sẽ là một người đức cao vọng trọng vô cùng. Vô Song cảm thấy rất tò mò.

Long Khiêm nhìn Vô Song đang suy nghĩ rất mông lung liền gọi hồn hắn về.

- Vô Song... mau đi với ta chuẩn bị đón khách của sư phụ!

Vô Song quay lại

- À ... ừ...

Đi được một lúc thì Vô Song cất tiếng hỏi.

- Thật sự... huynh chịu làm việc dưới sự quản chế của ta sao?

- Tất nhiên rồi... trông ta giống người nói hai lời lắm sao?

- À... không ! Tại ta cảm thấy có chút không quen thôi.

-...

Bọn nô tì và gia nô trong phủ chạy đông chạy tây xắp xếp bữa ăn thịnh soạn , sửa sang lại phong thủy cho phù hợp với bữa ăn sang trọng.

Long Khiêm đứng quan sát và chỉ dẫn xắp đặt mọi thứ thật hợp lí.

Vô Song cũng hướng dẫn trang trí các món ăn cho thật bắt mắt. Cách gọt tỉa trái quả nhìn rất độc đáo. Bọn nô tì trong phủ nhìn Vô Song thao tác điêu luyện không chớp mắt. Trầm trồ ngưỡng mộ, thiếu gia quả thực anh tuấn tài giỏi không giống như ai kia lúc nào cũng chỉ trỏ sai bảo, mặt lạnh băng không có được chút nồng ấm nào.

Long Khiêm đứng gần đó nhìn về hướng Vô Song tức giận không thôi. Lắc đầu ngán ngẫm.

- Cái đám nô tì này làm không lo, lại xôm tụ ngắm thiếu gia sao? Không có gia quy, mai ta sẽ chỉnh đốn lại hết , thêm vài điều lệ chắc không có vấn đề gì đâu!

Nói đoạn chạy lại chỗ Vô Song giành lấy con dao.

- Tỉa thế này ta cũng làm được.

Một màn hoa quả tung bay đươi sự theo dõi của đám nô tì .

- Thế nào?

Vô Song gắng nhịn cười

- Thật là! Huynh chém nát hết chỗ trái cây này rồi.

Long Khiêm nhìn chỗ mà mình vừa xuống tay thành một đống xà bần . Đám nô tì cũng ái ngại lủi đi mất. Mặt Long Khiêm đỏ bừng vội phân trần :

- Việc của nữ nhân! Ta không giõi cũng đúng thôi.

Đoạn cũng phất tay áo xoay lưng rời đi.

- Ý huynh nói ta là nữ nhân à? Vô Song lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ đàn ông khômg thể làm mấy việc này sao, thời phong kiến thật lạc hậu...

- Còn đứng đó làm gì! Mau đi thôi, kiệu khách tới nơi rồi.

Long Khiêm thúc giục. Vô Song nhanh chân bước ra khỏi cửa. Mọi việc còn lại để bọn nô tì xắp xếp.

- Không biết lần này ai đến mà Lạc gia lại đón tiếp nồng hậu như thế? Vô Song vô cùng tò mò....

- Ta cũng không biết nữa... Sư phụ không nói cho ta biết. Chỉ dặn mọi việc phải chỉn chu đầy đủ thôi.

Phía ngoài cổng một đám nô tì chạy vào , hoảng hốt có , vui mừng có, ...

-Nô tì A : Là... là hoàng thượng đó các tỷ muội ơi!

- Nô tì B: Người thật anh tuấn quá. Trông rất phong độ a~

- Nô tì C: tay muội run quá a~ ....

Sao? Là hoàng thượng ... Vô Song gật gật như biết rồi

- Hoàng thượng đến đây có đại sự gì sao? Vô Song bất giác hỏi:

- Đại sự sao... ta nghĩ chính là việc đó rồi....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro