Chương 9: Quá Khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cổng chính Lạc phủ đang rất náo nhiệt. Cơ mà ai thèm quan tâm ...

- "Thái độ như vậy là sao chứ"?

Long Khiêm tự nhiên không quan tâm đến vấn đề này nữa, rõ ràng nãy giờ vẫn hào hứng hàn thuyên với ta... đúng là con người của thời tiết...!

- "Rõ là ta đã không so đo gì với huynh ấy rồi, là do huynh tự chuốc oán vào người thôi"

Thánh hiền có dạy, lấy ân báo oán,... nhưng ta không phải là thằng ngốc... Vô Song ta... ta.... thôi bỏ đi. Tâm trạng không tốt....

Nói rồi Vô Song tản bộ xuống vườn thuốc mà hắn đã cất công lao lực mấy ngày nay vun trồng giàn xếp.

Đây chính là mảnh đất hoang mà Lạc gia đã bỏ phế từ lâu, chì có cỏ dại , đá sỏi,... thế mà nguyên ngày hôm qua hắn đã dọn quang sạch ủ phân cho đất mỡ màng sẵn sàng gieo trồng.

Vô Song lựa cẩn thân từng hạt giống dược quý chậm rãi gieo
xuống .

- "Chúng mày mau lớn nhé, như vậy ta có thể giúp được nhiều người bệnh ngoài kia rồi..."

À đúng rồi , mọi người vẫn kêu sư phụ của ta là thần y, nhưng ta cảm thấy nghi ngờ quá, không biết sư phụ có xạo không nữa...

Vô Song nhìn chúng mỉm cười , nụ cười rất đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ với mớ thuốc kia. Nói rồi hắn đứng dậy , phủi lớp bụi trên tay rồi tiếp tục tản bộ quan sát.

- "Không khí thật trong lành ..."

Nói rồi hắn ngồi xuống một gốc cây rồi ngủ thiếp đi.

----+-----

Phía gian chính phủ của Lạc gia đang hồ hỡi mời hoàng thượng an tọa....

-" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."

- "Bình thân.."

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của hoàng thượng cất lên làm cho bọn nô tì tim đậm loạn xạ cả lên. Nhưng vẫn phải kìm nén lương tâm đang reo hò nếu như không muốn bị chém đầu.

---+----

Hoàng thượng được khởi giá đến chánh phủ, phòng tiếp khách của Lạc gia. Hoàng thượng ngồi uy phong trên chiếc ghế cao nhất , ngồi đối diện là Lạc lão gia. Ông hai tay mời hoàng thượng chén trà , cụng ly và cung nâng chén thưởng thức.

- Trà ngon...

- Không biết cơn gió nào mang hoàng thượng đến đây ?

Lạc gia cười khà khà.

- Sư phụ....Người đừng gọi con là hoàng thượng nữa... con sẽ tổn thọ mất.

Thì ra Lạc lão gia là sư phụ của hoàng thượng, nhớ khi xưa người có 5 người đệ tử , nay chỉ còn hai người còn liên lạc là "Long Khiêm" và "Hoàng thượng" trước mặt mọi người đây... 3 người kia e là đã du sơn ngoạn thủy không rõ tung tích.

Nhắc đến chuyện này Lạc lão gia buồn mãi không thôi....

Chính là năm đó do có biến quân Liêm sang đánh bất ngờ...

(7 năm trước)

Trong khu rừng trúc nọ có bốn thiếu niên đang luyện võ... bổng một cậu bé trông có vẻ lớn nhất đổi chủ đề...

- "Luyện võ nãy giờ cũng mệt rồi... hay ta làm chút gì đó lấy lại tinh thần đi nào..."

- "Sư Huynh... ý hay đó... chúng ta nên làm gì đây"?

- " Chúng ta đi chọc sư phụ..."

Một cậu bé khác lên tiếng cười

-" Ẩy... hay bây giờ ta.... nói rồi đồng loạt bốn người đưa mắt về chiếc bình ngọc tuyệt đẹp..."

Ánh cười thật đủ xấu xa a~

.
.
.
.
.

- "Sư phụ.. sư phụ..."

Một cậu bé trông khá lém lỉnh chạy tới ôm chầm Lạc bá bá...

- "Kì nhi.... có phải con lại gây ra chuyện gì rồi phải không"? Lạc lão bá cười khà khà vuốt mái tóc " Lạc Hy Kì" ( hy vọng một con người ưu tú)...."

- "Sư phụ.... con sai rồi... người đừng phạt con .."

- " Có lỗi đương nhiên phải phạt, nhưng còn tùy mức độ nặng nhẹ mà ta có thể tha cho con không"

- "Nói ra chắc chắn người sẽ phạt con"

Chã là lúc nãy con luyện công ở "Trúc Nam Điện"* không may làm rơi vỡ mất chiếc "Bích Sương" mà người yêu quý nhất....

*ngôi nhà trong rừng trúc nằm phía nam .

Lạc Lão Gia nổi một trận lôi đình....

- " Cái tên tiểu tử này..."

-" Sư phụ... con biết sai rồi... con không dám có lần sau nữa"

-" Sai là sai... làm gì có lần sau"

-" Sư phụ...con chịu thua"

Lạc Lão gia liếc nhìn Kì nhi mà cười không thôi....

-" Haha... mấy tên nhóc này, thấy sư phụ ta đây già rồi muốn bắt nạt ta sao... còn không mau ra đây..." ....

Từ phía ngoài cửa ba cậu bé lò dò bước vào... lần này chết chắc rồi

- " Chúng con bái kiến sư phụ..."

Ba người thầm nghĩ trong lòng

Cũng tại Hy Kì diễn kịch quá dỡ a~ lúc đầu nên để ta đi thay đệ ấy...

Lạc Lão Gia ho khan vài tiếng

-"Hmm... thật là suýt chút nữa ta cũng bị đám tiểu tử các ngươi lừa rồi... "

Cả bốn đồng thanh...

-" Hả... ý người là người đã biết từ trước sao "?

-" Đúng vậy... lúc chiều ta có ra ngoài xem mấy huynh đệ con luyện võ ra sao, xem có chăm chỉ không! Cũng thật trùng hợp quá độ đến chuyện chiếc bình yêu quý của ta nữa...

Nói rồi Lạc Lão gia liếc xuống nhìn lần lượt bốn đệ tử...

- " Sáng sớm mai dậy sớm leo núi xách nước, tiện rèn luyện thân thể, coi như là để chuộc tội ngày hôm nay ..."

Lạc Lão Gia vừa bước ra ngưỡng cửa, đại sư huynh liền lên tiếng...

-"Hy Kì... lần sau ta sẽ không để đệ làm đại sự nữa"

Hy Kì cười cười

-" Đâu phải đệ diễn tệ , chỉ trách sư phụ quá may mắn"

Nhị sư huynh chiêm lời

-" Thôi... thôi... đệ ấy cũng cố gắng hết sức rồi"

Nhị sư huynh tiếp lời

-" Việc chúng ta nên lo lắng bây giờ là mai phải đi leo núi nè, còn phải xách nước , e là sẽ mệt chết đi sống lại,... "

đại sư huynh

-" Mau đi ngủ sớm hồi sức mai lên đường...."

Bốn đứa nít quỷ lại tiu nghỉu nằm xuống ngủ.

---*---*---

giới thiệu nhân vật:

Đại sư huynh: Tên "Trình Dật Phong" đam mê võ luyện, từ nhỏ đã luyện được võ công tuyệt thế, anh tuấn chiến xuất, lớn lên thích ngao du thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa,... giang hồ không ai không biết đến đại danh "Phong Tà" chủ phủ " Sát Huyết Cốc" lừng danh.

Nhị sư huynh: tên "Du Long Khiêm" , văn võ song toàn, vốn thông minh từ nhỏ nên học một hiểu mười , lớn lên đậu làm quan nhưng một lòng muốn bên cạnh chăm sóc cho sư phụ.

Tam sư huynh: Tên "Đoàn Tư Thư", một người bụng toàn sách như "Long Khiêm", là thái tử đương triều, lớn lên kế vị năm 17 tuổi, tính tình trầm ổn ít nói, xứng đáng danh hiệu soái ca.

Tứ đệ: "Lạc Hy Kì" , đam mê nồng nhiệt với độc dược, kì trân dị bảo, đơn phương bí truyền đều học cho bằng hết, nhưng một khi đã chế dược thì không ai có thể giải được trừ bản thân, vẽ ngoài khá dễ thương nhưng tính tình lại đào hoa phong lưu,.... lớn lên trở thành chủ cốc" Sát Huyết Đan" nổi tiếng tàn bạo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro