NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất, đó là Mị Châu phải lấy được lòng tin từ tên Hoàng đế. Để làm được điều này, nàng luôn tự dặn lòng, phải NHẪN NHỊN, CHỊU ĐỰNG.

   Sau khi lên kế hoạch, nàng cho gọi người hầu. Sau đó theo phong tục, nàng đến chính điện để thỉnh an Hoàng đế. Bước vào chính điện quen thuộc, nhưng kẻ ngồi trên ngai vàng bây giờ trong thật ngứa mắt biết bao. Nàng nắm chặt, hít một hơi thật sâu, rồi cúi mình:
''Hoàng đế muôn năm!''
Tên Hoàng đế vỗ tay cười ha hả:
''Nào nào bình thân nào! Thái Tử Phi thật là đáng yêu! Ta muốn có cháu lắm rồi nên con và Trọng Thủy.... Ơ, Trọng Thủy đâu? Nó không đi cùng con à?''
Nàng biết chắc Trọng Thủy hôm nay sẽ không đến gặp cha hắn nên từ tốn nói:
''Thưa Hoàng đế, Thái tử quá chén, con không nỡ đánh thức chàng, xin Hoàng đế miễn tội.''
''Cái thằng này! Thật là...! Thôi, Thái Tử Phi lui đi. Ngày mai hãy đến cùng Trọng Thuỷ''
''Thần thiếp cáo lui. Hoàng đế muôn năm''

Nàng rời khỏi chính điện, tưởng chừng như trái tim bị bóp nghẹn. Tên khốn kia chễm chệ ngồi trên ngai vàng của cha nàng, mà nàng còn phải cúi mình hành lễ với hắn. Nàng phải lấy lòng hắn. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má lúc nào không hay, nàng giật mình, đưa tay gạt giọt nước mắt, thầm nghĩ:
''Yếu đuối thế này sao trẻ được thù lớn. Không, ta nhất định sẽ không bao giờ khóc nữa.''
Nghĩ xong, nàng bước nhanh về phía tẩm cung của mình, nàng muốn suy nghĩ thêm về cách lấy lòng tin của Hoàng đế.

Tên Hoàng đế này là kẻ luôn đề cao cảnh giác những người xung quanh, nên muốn lấy lòng tin của hắn không hề đơn giản. Vả lại, địa vị Thái Tử Phi của nàng cũng không thể có nhiều cơ hội để diễn trò cứu giá hay hi sinh vì hắn được. Cuối cùng, nàng nghĩ, chỉ có thể dùng Trọng Thủy làm quân cờ, mới nắm được lòng tin của tên Hoàng đế. Nhưng liệu, nàng có thể lợi dụng gì từ Trọng Thủy?

Đau đầu với một mớ suy nghĩ hỗn độn, nàng bỏ ra vườn hít thở không khí. Ả người hầu nói cho nàng biết hôm nay là ngày rằm, mọi người trong cung đang tất bật chuẩn bị cúng bái cầu phúc cho Hoàng đế, nên vườn thượng uyển sẽ rất yên tĩnh vắng lắng. Nàng rất hài lòng với điều này.
Dạo một vòng quanh đám hoa cẩm tú cầu, nàng ngồi xuống bên một chậu hồng nhỏ. Nàng đã từng rất thích hoa hồng, nhưng giờ đây, những cành hoa hồng trước mặt như đang cứa từng cái gai nhọn vào trái tim nàng, nhắc nàng về một quá khứ hạnh phúc ngắn ngủi còn đau khổ thì ngập tràn. Nàng vô thức nắm lấy một nhánh hồng, một cái gai nhọn đâm vào da nàng, máu rỉ ra, nhỏ vào gốc cây. Nàng giật mình, đưa bàn tay vương vài giọt máu đỏ lên nhìn, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Như không thể đứng nổi nữa, nàng bảo người hầu dìu mình về phòng.
Có linh cảm chẳng lành, nàng khóa cửa, lấy lí do cơ thể bất an, không muốn ai làm phiền. Sau đó nàng lên giường, mi mắt nặng trĩu, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chút ánh nắng hoàng hôn yếu ớt nhưng lại đánh thức nàng khỏi giấc ngủ. Cơ thể nàng bây giờ đã bình thường. Nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó bất thường. Nàng nhìn tay chân mình, nó quen thuộc đến nỗi khiến nàng kinh ngạc. Đây rõ ràng là tay nàng, đúng, là bàn tay của Mị Châu chứ không phải của Sa Ly. Nàng lao xuống giường, nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Ôi thần linh ơi!
Nàng nên vui hay nên buồn đây. Giờ đây, nàng cứ ngỡ mình đang mơ. Người trong gương kia chính là Mị Châu, là nàng, là thân xác của nàng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tâm trí nàng còn bối rối hơn cả lần đầu ở trong thân xác Sa Ly. Vừa vui vừa sợ, vì nếu nàng trở lại hình hài của mình, vậy thì việc trả thù sẽ vô cùng khó khăn. Thế là nàng tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro