KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm trằn trọc suy tư, vừa chợp mắt một lúc, Mị Châu đã bị lay dậy.
''Tiểu thư, mời người thức dậy dùng điểm tâm, sau đó thần sẽ giúp người trang điểm và chuẩn bị y phục. Hôm nay chắc chắn người sẽ được chọn làm Thái Tử Phi thôi.''
Mị Châu không nói gì, chỉ lặng lặng làm theo những gì người hầu nói. Lúc trang điểm, nàng nhìn vào gương, cô gái này cũng thật xinh đẹp. Nước da trắng với đôi má ửng đỏ của người phương Bắc, đôi mắt nhỏ sắc xảo, đôi môi mọng như quả chín. Nếu như Mị Châu không quay lại, chắc hẳn cô ta sẽ trở thành vợ của hắn. Có lẽ hắn sẽ yêu cô ta như cách hắn đã từng yêu nàng. A ha! Nhưng hắn làm gì đã từng yêu nàng, chẳng qua chỉ là lợi dụng để đạt mục đích thôi. Nàng thật ngu ngốc vì đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ về tình yêu giả dối ấy. Nàng cười nhạt trách móc bản thân. Khi ấy cô người hầu nhìn thấy nàng cười, lại nghĩ rằng nàng hạnh phúc, ai biết được nụ cười ấy chua chát biết bao...

...

Bước vào chính điện quen thuộc, nhưng người ngồi trên ngai vàng không còn là An Dương Vương cha nàng nữa, mà là tên vương phía bắc. Hắn đang vừa cười vừa vỗ đùi thật thô lỗ, kế bên là Trọng Thủy... Trọng Thủy, hắn đây rồi. Cái kẻ mà nàng thù hận tận xương tủy, có lẽ đến kiếp sau hay vạn kiếp nữa cũng không nguôi ngoai. Hắn ngồi đó, mặt không chút cảm xúc.
Hai bên lối đi là những cô nàng tiểu thư con những tên tướng phương bắc. Ai nấy đều lòe loẹt trong son phấn áo váy, nở nụ cười bẽn lẽn đứng nấp sau cánh tay của cha, chuẩn bị trình diễn tài năng để mong được chọn làm Thái Tử Phi.
Khi Mị Châu bước vào, theo lệ nàng phải cúi lạy Hoàng đế và Thái tử. Nhưng nàng bỗng khựng lại. Nàng không làm được. Nàng không thể cúi đầu trước những kẻ cướp nước! Cuối cùng, nàng lựa chọn cách chào bằng cách nhún gối. Ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng tên Hoàng đế có vẻ đang vui quá đà nên phất tay:
''Không sao không sao. Có sáng tạo khà khà khà''
Sau đó nàng lui về đứng gần một tên tướng mà theo nàng biết chính là cha của thân xác này. Hắn hơi cau mày:
''Cách chào của con lạ thế?''
''Thưa cha, lưng con bị đau. Có lẽ là do ngồi xe từ quê nhà sang đây, đường xa và khập khuỷu quá.''
''Thôi được, may là hôm nay bệ hạ vui vẻ, không trách tội con. Lát nữa nhớ trình diễn cho tốt đấy nhé, Thái Tử Phi tương lai!''
''Vâng.''
Nàng gật đầu. Nhưng nàng biết trình diễn gì. Ai biết cô gái thân xác này đã chuẩn bị gì. Và phải diễn gì để được chọn đây?. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã được gọi tên. Và cũng giờ phút nàng, nàng biết tên cô gái mà nàng đang chiếm ngự thân xác.
''Sa Ly tiểu thư, xin mời...''
Nàng giật mình, hít một hơi thật sâu, bước ra chính giữa điện. Nàng đã biết phải làm gì. Nàng cất tiếng hát một bài hát quen thuộc, những người chơi nhạc trong cùng năm xưa được giữ lại, vừa nghe nàng hát đã đoán ra bài gì. Âm nhạc vang lên, nàng bắt đầu di chuyển gót chân. Nàng múa. Một điệu múa mà nàng từng múa cho Trọng Thủy xem. Hắn nói hắn rất thích điệu múa này. Nàng vừa di chuyển vừa khéo léo nhìn vào mắt Trọng Thủy. Hắn thoáng chút kinh ngạc. Sau đó có vẻ như tức giận. Hắn nắm chặt tay. Cúi gầm mặt. Nàng vẫn tiếp tục cho đến khi bản nhạc dứt hẳn.
Cuối cùng là phần công bố kết quả. Tất cả đều đựơc chọn làm phi tần, chỉ riêng nàng được chọn làm Thái Tử Phi. Có lẽ mọi chuyện đều đã được tính trước, cuộc thi này hẳn chỉ là hình thức mà thôi.
Hôn lễ được chuẩn bị trong vòng 6 tháng...

Thoắt cái, đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Lần thứ hai, nàng đứng cạnh hắn, trong màu áo tân nương. Chỉ khác là lần đầu tiên, hắn và nàng đều hạnh phúc vô biên, cười không ngớt. Còn lần này, hắn từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lùng, còn nàng, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười đầy chua xót.

Tối hôm ấy, tối động phòng hoa chúc..

Trọng Thủy uống rượu say mèm, được đám cận về dìu về phòng tân hôn. Nàng theo lệ dìu hắn vào phòng. Cửa vừa đóng, hắn đã hất nàng ra, rồi lảo đảo ngã xuống sàn. Hắn lè nhè gầm lên:
''Ngươi không có quyền đụng vào ta.''
Nàng đứng đó nhìn hắn, có chút ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại sự bình thản. Nàng lạnh lùng nói:
''Thái tử nghĩ mình cao quý lắm sao?''
Hắn chống tay đứng dậy, dựa vào một cái cột:
''Im ngay. Ả đàn bà đê tiện. Ngươi nghĩ ngươi múa bài đấy thì ta sẽ yêu ngươi sao. Dơ bẩn. Chỉ có Mị Châu mới được phép múa điệu múa ấy. Còn lại không ai được phép, không một ai, ngươi hiểu chưa?''
Mị Châu nghe chua xót ở nơi cổ họng. Rốt cuộc tên này tại sao vẫn cố diễn trong khi hắn biết nàng đã chết chứ. Nàng cay đắng, phản bác lời hắn:
''Người nghĩ ngươi có tư cách nhắc đến Mị Châu? Xin hỏi, vậy ai đã khiến Mị Châu chết mà không nhắm mắt? Ai đã dùng tình yêu để phục vụ cho lợi ích chiến tranh? Người mở miệng nhắc về Mị Châu mà không thấy ngượng ư? Haha. Chi bằng hãy quên đi và thuận theo ý Bệ Hạ. Cưới ta rồi và sinh một đứa cháu nối dõi, thế là xong!''
''Câm ngay. Ngươi câm ngay. Ta... Ta..'' Trọng Thủy bỗng hạ giọng lí nhí không ra lời. ''Ta đã hại Mị Châu, ta đã hại Mị Châu, ta đáng nguyền rủa... Ta ... Ta...''
Hắn gục xuống nền nhà, ngủ thiếp đi trong cơn say. Mị Châu bỗng bật cười khi mà nước mắt bắt đầu rơi trên gò má.
''Khốn khiếp, ta khóc cái gì chứ. Sao ta còn động lòng với tên khốn này. Ta thật ngu ngốc.''
Nói đoạn, nàng gạt nước mắt, bước đến giường ngủ, để mặc Trọng Thủy co ro giữa sàn nhà lạnh lẽo.

''Xin lỗi vì khoảng thời gian này mình bận học quá. Với lại mình học nội trú không được sd đt nên các bạn thông cảm nhé!''

******

Mặt trời qua đỉnh núi, ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, đáp lên gương mặt người con gái đang chìm trong giấc ngủ. Nàng mơ màng tỉnh giấc, không nhìn thấy Trọng Thủy đâu, có lẽ hắn đã bỏ đi. Mị Châu xuống giường, không gọi người hầu mà tự mình vệ sinh rồi mặc quần áo mới. Hôm nay, nàng sẽ lên kế hoạch cho cuộc đòi nợ máu!

Sơ lược kế hoạch của Mị Châu

- trước hết, cần phải có lòng tin của hoàng đế hiện tại (cũng là kẻ thù lớn nhất)

- thứ hai, âm thầm tìm kiếm những cận thần của cha cô khi xưa, thuyết phụ họ cô chính là Mị Châu trong thân xác Sa Ly

- thứ ba, giúp đỡ dân tình

- Thứ tư, lập danh sách kẻ thù, trừng phạt khi có thể

- thứ năm, chia cắt tình cha con của Trong Thủy

- Thứ sáu, xây dựng quân đội

- Cuối cùng, vào một ngày thích hợp, báo thù, giành lại giang sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro