TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần khuất bóng. Từng đợt gió lạnh buốt thổi vào bờ. Trọng Thủy vẫn ôm chặt Mị Châu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vô hồn. Máu trên cổ Mị Châu vẫn còn đỏ tươi, ấy vậy mà máu dính trên tay hắn lại hóa đen đặc.

Mãi đến khi bóng tối bao phủ thế gian, thủy triều dâng lên làm ướt lạnh người, Trọng Thủy mới ngỡ ngàng ngước lên cao. ''Trời tối rồi ư?''

Hắn chật vật ôm Mị Châu đặt lên lưng ngựa, hắn muốn chôn cất nàng trong đêm nay.

Hắn phóng ngựa về một bãi đất phía sau kinh thành, nơi đây có rất nhiều hoa dại, hắn biết Mị Châu rất thích ngắm hoa.

Trọng Thủy lấy dùng tay, từ từ bới đất lên. Đám lính thấy vậy cùng làm theo. Họ đào, bới mãi. Cái hố đã dần sâu hơn.

Bỗng nhiên ''Ầm'' một cái, bầu trời lóe sáng. Một tia chớp rạch ngang trời đêm. Họ đang giật mình ngước nhìn thì gió từ đâu ào ào thổi đến, đất cát bay loạn xạ khiến đám lính ôm mặt không dám hé nhìn. Tiếp đó, mưa như trút thác. Tất cả diễn ra quá nhanh, Trọng Thủy và đám lính không kịp trở tay, cái hố vừa đào chẳng mấy chốc bị lấp đầy như ban đầu.

Trọng Thủy qùy xuống bên Mị Châu. Hắn cởi chiếc áo choàng đắp lên mình nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Trong màn đêm đen kịt, trời lại mưa to gió lớn cộng thêm mùi máu nồng tanh, đám lính có vẻ sợ hãi, túm tụm vào nhau mà sưởi ấm.

Trọng Thủy vẫn ôm chặt Mị Châu. Máu của nàng hòa vào nước mưa, làm ướt đẫm y phục của hắn.

''Ầm...'' Trời lại lóe sáng. Trọng Thủy theo phản xạ ngước nhìn lên trời sau đó lại ngước xuống nhìn Mị Châu. Bỗng hắn giật mình, có phần khiếp sợ khi nhìn thấy Mị Châu đang mở mắt trừng trừng. Hắn dùng tay giữ ở ngực, rồi tự trấn an bản thân.

''Mị Châu, hãy an nghĩ đi, hãy để ta được chôn cất nàng. Ta biết ta đáng chết nhường nào. Ta biết nàng rất hận ta....''

Trọng Thủy đặt Mị Châu xuống đất rồi quay lại cái hố bị lấp đầy ban nãy, tiếp tục dùng tay đào bới. Đá nhọn rạch vào tay hắn nhiều đường nông, sâu, máu hòa vào đất. Đám lính cũng đào đất phụ hắn.

Một lúc lâu sau, trời ngớt mưa, cũng là lúc hố huyệt được đào xong. Trọng Thủy bế Mị Châu, từ từ đặt nàng xuống huyệt, rồi dùng áo choàng phủ lên người nàng: ''Kiếp này ta nợ nàng quá nhiều rồi, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm làm tất cả vì nàng. Tình yêu nhỏ bé, tạm biệt...''

Trọng Thủy bốc một nạm đất, rải lên người Mị Châu. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt có phần hao gầy của hắn. Thực sự, hắn đau lắm...

********

Sau khi chôn cất Mị Châu, trời cũng đã khuya, Trọng Thủy quay về cung.

Đèn điện trong cung sáng trưng. Mặc dù sáng nay vừa xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng ổn định. Hắn mở cửa căn phòng của hắn và Mị Châu trước đây, đêm nay hắn muốn ngủ ở đó.

Trong cung giờ đây đã rất yên ắng. Tiếng cửa mở ''cót cét'' vang lên nghe u ám vô cùng.

Trọng Thủy nhìn vào căn phòng, đôi mắt đầy nỗi nhớ nhung. Đồ đạc trong phòng có lẽ vẫn còn vương chút hương thơm của Mị Châu. Hắn đóng cửa, từ từ nhìn ngắm, vuốt ve từ chiếc tách trà đến những chiếc áo choàng treo gần giường. Chiếc áo lông ngỗng trắng muốt mà hắn tặng nàng vẫn nằm nơi chỗ cũ.

Khoan đã......

Hắn bàng hoàng nhớ lại, chẳng phải là Mị Châu khi chạy trốn cùng An Dương Vương đã mang theo áo lông ngỗng này, rồi còn rứt lông ngỗng rải dọc đường để hắn có thể tìm ra nàng sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao chiếc áo vẫn còn ở đây?!

Bỗng có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc vang lên bên ngoài cửa phòng. Hắn vẫn nhớ như in tiếng bước chân ấy. Mỗi lần nhận được thư từ cha hắn, hắn đều phải đóng cửa để đọc. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, hắn sẽ nhận ra ngay là Mị Châu. Đúng rồi, là Mị Châu.

''Mị Châu, là nàng ư?!'' Trọng Thủy quay về hướng cửa. Hắn mở toang cửa chạy ra hành lang, nhìn trước ngó sau. Không hề có một bóng người. Chỉ có chút gió nhẹ làm những nhánh hoa lung lay.

Hắn như người mất hồn quay về phòng. Và hắn nhận ra, chiếc áo lông ngỗng đã biến mất...

Thẫn thờ, hắn ngồi bệt trước thềm cửa, trán nhăn lại. Ruột gan rối bời, hắn thực sự nhớ Mị Châu đến điên dại.

- Trọng Thủy.....

Trọng Thủy lại giật mình há hốc, theo phản xạ quay đi tìm kiếm người phát ra giọng nói ấy.

- Mị Châu, Mị Châu. Nàng ở đâu. Đừng né tránh nữa, xin hãy cho ta nhìn nàng dù chỉ một chút. Xin hãy cho ta cơ.hội giải bày...

- Ngươi im đi. Trọng Thủy, nói cho ngươi biết, ta quay về đây không phải vì luyến tiếc thứ tình cảm tanh máu của ngươi, mà là vì ta muốn lấy mạng ngươi.

- Mị Châu...

Trọng Thủy qùy xuống trước thềm vắng. Hắn thấy nhói đau nơi lồng ngực.

- Mị Châu, nàng muốn lấy mạng ta ta không hề oán trách. Chỉ xin nàng hãy hiểu cho ta. Ta...

- Đừng nhiều lời. Ngươi hại cha con ta tan đàn xẻ nghé, hại đất nước ta nhuốm màu máu tanh, ta một đao giết chết ngươi thật quá ư nhẹ nhàng. Hãy đợi ta, tình yêu bấy lâu nay ta dành cho ngươi, ta sẽ biến tất thảy thành lòng thù hận mà cho ngươi chết không được, sống không yên.... Ha Ha ha...

- Mị Châu nàng....

Chưa dứt lời, không khí vắng lặng lại vây quanh Trọng Thủy. Hắn gục ngã, co quắp nằm trên sàn lạnh mà thiếp đi.

**************

Mặt trời qua đỉnh núi.

- Thái tử, sao người lại nằm ở đây.

Một tên thám giám lay lay Trọng Thủy.

Trọng Thủy nhướn mày, ánh nắng làm hắn nheo nheo đôi mắt sắc xảo.

- Ưm... Sáng rồi ư.... Ta đang ở đâu? Mị Châu! Mị Châu ơi nàng đâu rồi. Mị Châu, Mị Châu của ta đâu, nói mau!!!

Trọng Thủy nắm cổ áo tên thái giám, gào lên.

Hắn điên loạn lục lọi khắp căn phòng, đôi mắt đỏ ngầu khiến tên thái giam run lên cầm cập.

Trọng Thủy chợt tỉnh ra, hắn ngồi bệt xuống giường. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má...

''Mị Châu! Ta nhớ nàng....''

Uống nhầm ánh mắt say cả đời.

Ta thiếu nàng, như thiên hạ thiếu ánh mặt trời...

...

Hồn Mị Châu lang thang trong vườn thượng uyển.

Nàng lướt qua những khóm hoa mới trồng vẫn còn héo úa. Nó đâu còn đẹp như xưa...

Chợt... Chậu hoa hồng bé bé như của Trọng Thủy tặng nàng, nó vẫn tươi mới làm sao. Màu hoa đỏ như máu tươi, hiên ngang mà nhu mì dưới ánh dương khoe sắc. Nàng đến gần, nhìn vào những bông hoa. Bỗng nhiên bao kí ức khi xưa của nàng và hắn ùa về

'' - Mị Châu, nàng đẹp hơn cả những bông hoa này nữa.
   - Hứ, đừng hòng nịnh nọt thiếp.
   - Nịnh ư. Ta nào có. Những lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Tin tin đi, tin ta đi mà.
   - Ha ha... Chàng học ở đâu cái thói đấy thế! Ha ha. ''

Tim nàng đau như cắt, môi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.

Giá như hắn không phải con trai Triệu Đà.

Giá như nàng chẳng phải công chúa của An Dương Vương.

Giá như bọn họ chỉ là những con người bình thường, thì bây giờ đã có thể thề nguyện sống chết cùng nhau. Ấy mà sự đời có bao giờ như ta ước nguyện. Tình yêu vừa chớm nở đã hóa thành thù hận đậm sâu.

''Trọng Thủy, bây giờ ta phải làm sao?''

Trong lúc bất cẩn, nàng bị một chiếc gai nhọn đâm vào tay, máu nhỏ một giọt đỏ tươi lên cánh hoa hồng. Nàng giật mình rút tay lại, ''Ta vẫn có thể chảy máu ư?!''

Bỗng có tiếng bước chân, một thị nữ tiến về phía nàng, khẽ cúi chào:
''Tiểu thư! Cô là Mộc tiểu thư đúng không ạ? Mời cô đi theo tôi.''

Mị Châu giật mình, chưa kịp giải thích thì cô thị nữ đã quay lưng bước đi, nàng đành đi theo cô ta.

Họ cùng đi đến phía Tây cung điện. Đến trước một căn phòng, cô thị nữ mở cửa, nói với Mị Châu: ''Tiểu thư, đây là phòng của cô. Mong cô cảm thấy thoải mái. Ngày mai nhà vua sẽ tổ chức lễ chọn Thái Tử Phi cho Thái Tử vào buổi sáng, lúc đó tôi sẽ đến đón cô. Xin cáo lui.''

Bước vào phòng, cô giật mình. Cách bố trí khác xa lúc xưa quá, có lẽ đây là phong cách của bọn người phương Bắc. Thật đáng ghét.

Mị Châu bước vào phòng, cẩn thận quan sát. Sau đó nàng ngồi xuống trước gương. Trời đất!!!! Người trong gương là ai??!!! Cô ta là ai??? Mị Châu hoảng hốt đến nghệch mặt ra. Nàng ngồi đó, suy nghĩ mông lung.

Hóa ra linh hồn nàng đã nhập vào xác một cô gái, mà cô gái này lại là người vào cung tham gia tuyển chọn Thái Tử Phi cho Thái Tử. Mà Thái Tử... Chẳng phải chính là Trọng Thủy sao.

Haha... Nàng cười nhạt. Ngày mai đây nàng sẽ được gặp lại hắn ư. Cái tên khốn vong ân bội nghĩa, kẻ đã đẩy cha con nàng đến bước đường cùng. Nàng phải làm gì khi gặp hắn đây?

Vừa lúc đó, có một thị nữ bước vào.
''Tiểu thư, mời cô dùng bữa.''

Nàng bỗng nảy ra một ý, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: ''Cha ta, hiện giờ đang ở đâu?''

''Thưa tiểu thư, đại tướng quân đang ở thư phòng trò chuyện cùng bệ hạ về lễ chọn Thái Tử Phi ngày mai.''

''Ngươi nghĩ, ta có được chọn không?''

''Thưa tiểu thư, nô tỳ dám chắc người sẽ là Thái Tử Phi tương lai, là Hoàng Hậu tương lai của đất nước ta. Người nghĩ xem, cha người góp công lớn trong trận chiến giành lấy mảnh đất này từ tay An Dương Vương, lẽ nào Đại Đế lại không tán thành cho người làm vợ Thái Tử. Vả lại, tiểu thư tài sắc vẹn toàn, hơn hẳn ả Mị Châu kia''

Ồ, thì ra đây là thân xác cô con gái của một tên tướng quân phương Bắc, cũng là một tên đem binh dàn trận đánh giết dân đen của nàng, cướp nước nàng. Được, vậy nàng sẽ lợi dụng cái thân xác này mà không cần áy náy. Nàng sẽ trả thù,  trả thù tất cả những kẻ đã làm cuộc sống của nàng đảo lộn, làm nàng trở thành tội đồ của đất nước. Đang mãi suy nghĩ, cô người hầu khẽ gọi:
''Tiểu thư, người nghĩ gì vậy? Người đừng lo lắng quá. Xin tiểu thư hãy ngủ sớm, sáng mai phải diện kiến Thái Tử đấy ạ!''
''Được rồi, ngươi lui đi.'' - Mị Châu phất tay, cởi áo choàng rồi đặt lưng lên chiếc giường vốn đã từng rất quen thuộc với nàng, nay lại xa lạ quá.

Đêm ấy, trăng tròn và đỏ như máu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro