Chương 12: Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, Lâm Diệp Cẩm thanh thuần quay qua hỏi Cao Mẫn.
"Mẫn Mẫn, Anh ta là ai?? Có vẻ ai cũng sợ anh ta?!" Cao Mẫn vẫn còn mơ mộng, khúc khích cười. "Ây da, hoàng tử trong mộng, à không. Bá vương trong mộng của tôi. Nữ nhân đều muốn được anh ta chú ý. Trả nhẽ cậu không bị cám dỗ??" Cao Mẫn vẫn chưa biết Lâm Diệp Cẩm chính là người mới của Kim Khúc Vi nên vẫn nhiẹt tình lôi kéo chị cùng thầm thương trộm nhớ Hàn Thiệu Tước. Lâm Tử Hi vẫn ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Cao Mẫn làm 1 tràng dài khiến cô trở về thực tại.
"Hi tiểu tử, cậu đúng là ngu xuẩn, không biết nắm bắt cơ hội. Thịt đã dâng tận miệng mà còn giơ tay vứt đi. Cứ cho là tôi háo sắc, nhưng Hàn Thiệu Tước hẳn nữ nhân nào cũng thế. Đã thế cậu còn tặng hắn 1 chữ nhục trước mặt bàn dân thiên hạ, nên nói là gan cậu to bằng con voi hay đầu óc cậu ngập nước??! Phí, quá phí!!" Khởi động xe, Lâm Tử Hi vừa rẽ đường về Lâm gia vừa lên tiếng. "Thứ nhất, tôi không háo sắc như cậu. Thứ 2, tôi thấy anh ta cũng không có gì đặc sắc cả. Anh ta muốn leo lên giường tôi, quá tự cao tự đại rồi!!"
3 cô lảm nhảm 1 lúc cũng về nhà. Không thấy bóng dáng Lâm Thiên Hoa đâu, đáng ra giờ này bà đang ngồi xem tivi. Tại sao vẫn còn trong phòng làm việc. Cô gõ cửa 2 cái liền tiện tay đẩy cửa vào. Cửa không khoá, bàn làm việc chất đầy giấy tờ, báo chí. "Mẹ chuyện này là sao??" Lâm Thiên Hoa ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Hi, thật ra bà không muốn cô biết chuyện công ty, nhưng sớm muộn gì cũng lộ. Vụ kiện thua, tiền bồi thường không nhỏ, mất uy tín khiến việc làm ăn ngày càng trì trệ, các đơn hàng hơn phân nửa bị huỷ bỏ, khiến các chi nhánh phải ngừng hoạt động. Cứ tiếp tục tình hình này e rằng Black Pink sẽ phá sản. 
"Tiểu Hi, con muốn nơi phồn hoa nhộn nhịp hay đồng quê yên bình??"
Lâm Tử Hi cũng hiểu ý bà. Nhưng cô còn đang học dở, ngành của cô cũng không thể phát triển ở vùng quê.
"Hay là mẹ chọn 1 nơi sống, học xong, con cùng mẹ sang Mỹ." Đúng rồi, bà quên mất cô còn đang học. Black Pink đối với bà quả thạt cũng như 1 đứa con. Bà cực nhọc bao lâu mới gây dựng lên. Nếu nói là trước đây, cho tiền bà cũng không bỏ. Nhưng hiện tại bà không muốn đấu đá cùng Hạ gia nữa, chuyện năm xưa cứ để vào dĩ vãng đi. Suy nghĩ 1 lúc Bà gật đầu, chuẩn bị rao bán công ty.
Tại Hạ gia, Hạ phu nhân đang nhâm nhi tách trà. "Thưa phu nhân, họ đang rao bán công ty, mức giá không hề thấp như ta dự đoán." Bà ta nhếch miệng mỉa mai. "Hừ đã đến nước phá sản rồi vẫn còn cố vớt ít tiền. Quả đúng là Lâm Thiên Hoa."
"Thưa phu nhân, thực ra Lâm gia không đến mức phá sản, chỉ cần kiếm 1 nhà đầu tư bình thường, thêm 1 số thiết kế mới, có cơ hội phục hồi."
Đập mạnh tách trà xuống sàn. Ánh mắt thâm sâu chứa đầy hận thù nhìn ra cửa sổ. Theo như bà ta nghĩ, Lâm Thiên Hoa chơi nước rút 1 tiến 3 chăng. Hay thât sự muốn bỏ chốn lần nữa. Không được, dù thế nào cũng phải làm cho xong, giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Mẹ, làm sao vậy??" Nam nhân cao ráo, mắt luôn có ý cười, mang theo vẻ đẹp ấm áp bước vào, nhíu mày nhìn tách trà vỡ. Thái độ bà ta thay đổi hẳn, khiến người trợ lý kia hết hồn. Bà ta mìm cười "Minh Hạo, ta nhỡ tay thôi, ngày đầu làm việc ổn chứ!?" Hạ Minh Hạo cười cười xua tay. "Không sao, tối nay con ra ngoài 1 chút!!" Anh lúc nào cũng vậy, ấm áp tốt bụng, khác hẳn với Đường Lam Yên, phải chăng là di chuyền từ Hạ Nhất Khiêm. "Tối nay con cũng không ở nhà!!" Giọng nữ giới lảnh lót vang lên. Hạ Đan Thuần bước từ trên lầu xuống, vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa đúng kiểu tiểu thư nhà giàu, chỉ tiếc bụng dạ đồng nhất với mẹ, diễn cũng quá tốt đi. Hạ Minh Hạo chẳng quan tâm mà bứớc lên lầu. "Cùng nhau đi sao?? Anh con mới về nước, nên dẫn anh đi nhiều 1 chút, tạo chút quan hệ trong thương trường." Hạ Đan Thuần điệu đà ngồi xuống ghế. "Không, tối nay con đi sinh nhật Liễu Nhiên".
Bà ta lắc đầu nhìn con gái "Cứ tụ tập thâu đêm như vậy, Hàn Thiệu Tước biết thì làm sao?? Liệu nó còn ngu ngốc mà đâm đầu vào con?!"
Hạ Đan Thuần khó chịu giọng cũng chua ngoa. "Anh ấy không biết là được. Con không lo mẹ lo cái gì.!! Với lại đừng nói là ngu ngốc. Để anh ấy nghe được. Con không đảm bảo cho mẹ đâu!!" Cô bật dậy nện bước ra khỏi cửa, bỏ lại phía sau Đường Lam Yên với vẻ mặt tức tối, đúng là đứa con gái này tính cách giống hệt bà, còn có phần mưu mô hơn, bà ta quản không nổi.
Tạcch, tạch. Tiếng gõ bút đều đều xuống bàn gỗ được trạm trổ cầu kì. Nam nhân anh tuấn quay ghế bành ra phía tường kính, ánh hoàng hôn chiếu trên người anh tràn đầy vẻ mị hoặc, thu hút. Ngô Vân cúi đầu.
"Hàn tổng, Cho dù chúng ta đầu tư vào nhiều ngành, nhưng Black Pinh không cần thiết phải thu mua. Mặc dù các thiết kế bán ra khá đắt hàng, nhưng nhà thiết kế lại không tõ lai lịch, bây giờ đầu tư phải thuê thiết kế mới, liệu năng suất có đạt ??" Ngô Vân thắc mắc từ chiều, đó là công ty thiết kế thời trang nói lớn không lớn, cũng không phải nhỏ nhưng so với E.T cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, Hàn Thiệu Tước vốn đâu có hứng thứ với thứ lãi nhỏ lẻ này. "Ngô Vân, theo tôi bao nhiêu lâu, cậu thấy tôi làm gì mà chưa có mục đích chưa??" Nhìn kĩ lại giấy tờ trên tay, "À" 1 tiếng. Công ty này là của Lâm gia. "Hàn tổng, chuyện lần trước ở hộp đêm... ngài muốn trả thù??!" vừa nói, Ngô Vân cố nhịn cười, xem ra Hàn tổng của anh lần nào gặp Lâm Tử Hi cũng bẽ mặt lần đó. Tạch, chiếc bút chật nhịp bay xuống sàn. Hàn Thiệu Tước toả ra xung quanh mùi chết chóc, nỗi nhục này, anh muốn quên lại càng nhớ.
"Nể tình cậu theo tôi nhiều năm. Cho phép cậu nguyên vẹn biến khỏi phòng trong vòng 3 giây, bằng không tôi phế cậu!!!" Ngô Vân chỉ dám trêu 1 câu, biết rằng đắc tội với anh không có kết quả tốt đẹp. Nhưng Ngô Vân cùng Hàn Thiệu Tước cũng có phần thoải mái hơn, theo anh bao lâu, Ngô Vân biết lúc nào nên trêu. Cạch 1 cái, cửa phòng đóng lại, còn đọng hiu hiu chút gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro