Chương 13: Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lâm Tử Hi cùng Lâm Thiên Hoa sẽ bàn giao lại Black Pink. Lâm Tử Hi đang đứng trong quầy tạp hoá tính tiền cho khách, tóc đã được cắt ngắn đến ngang vai, buộc vội sau gáy. 1 vài lọn tóc rủ xuống bên mặt, cô ăn mặc tuỳ tiện trông cũng như mặc đồ hiệu. Ánh sáng sớm chiếu lên cô toả ra thật có khí chất. Giọng cô mượt mà.
"Quý khách hết 187k. Thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ??!"
Người khách ngẩn ngơ nhìn cô, mĩ nữ.!! Cô đành nói thêm.
"Quý khách hết 187k!!"
Người khách lúc này mới hoàn hồn, gãi đầu đưa tiền cho cô rồi rời đi. 1 cô gái làm cùng cô đi vào, phía sau còn có Lâm Diệp Cẩm. "Tiểu Hi, khách hàng đến mua đồ cũng chỉ là để ngắm em thôi!!! Mau đeo khẩu trang vào cho chị, thật quá là vùi dập nhan sắc của chị mà!!" Lâm Tử Hi cười cười, ra dấu ok. Lâm Diệp Cẩm bê hộp đồ vào theo sau. "Chị à, em ấy có bịt kín người vẫn đẹp thôi. Mỗi người 1 vẻ đẹp, chị cũng rất đẹp mà!!" Cửa hàng tiện lợi này là của gia đình cô gái kia - Trần Hàm. ngoài 3 cô ra còn có 1 người chuyên giao đồ. Trần Hàm hơn Lâm Tử Hi hai tuổi, tính tình của cô là sự kết hợp giữa Lâm Tử Hi và Lâm Diệp Cẩm, vừa đanh đá lại có điểm đơn thuần. Lâm Tử Hi vốn chỉ có Cao Mẫn là bạn, nay lại thêm 2 cô gái này, cô nghĩ đến đó liền vui vẻ cuòi 1 cái.
Lâm Diệp Cẩm muốn nói gì đó cứ rục rịch không yên. "Có chuyện gì sao??"
"Tiểu Hi... Hôm nay.. hôm nay Khúc Vi đến đay có chút việc. Nếu em muốn gặp..." Đang vui vẻ, lồng ngực cô như bị ai đó hung hăng đấm 1 nhát. Im lặng 1 lúc cô mới nói, ánh mắt lảng tránh tay tiếp tục xếp đồ lên kệ. "Không cần. Em không muốn gặp. Mấy ngày nay em suy nghĩ kĩ rồi. Không nhìn thấy em mới có thể quyết tâm. Tối nay em với mẹ có việc công ty. Chị cứ đi chơi không cần để ý đâu!!" Lâm Diệp Cẩm áy náy nhìn cô 1 lúc rồi gật đầu. Trần Hàm bê hộp đồ vào thấy 2 cô thất thần nhìn nhau thì lên giọng trêu đùa. "Này này, còn đứng đó tán gẫu nữa là tôi đuổi việc luôn đó!!!" Lâm Diệp Cẩm cũng nói lại.
"Ây da. Thử đuổi đi xem có thuê được mĩ nhân như 2 chúng tôi không chứ!! Bà chủ thật hồ đồ nha!!" Trần Hàm như phát hiện ra gì đó, hùng hổ đến trước mặt Lâm Tử Hi lên án.
"Đại tiểu thư ơi, em đi làm bán thời gian ở cái tiệm tạp hoá bé nhỏ của chị mà đi xe hàng tỉ thế kia. Chị trả lương kiểu gì đây!!" Lâm Tiểu Hi chợt nhận ra, gãi gãi đầu. Cô cứ như mọi khi ra ngoài, không màu đen thì màu trắng, hết ôtô lại phân khối lớn xem ra sở thích này phải thay đổi chút ít.
Quanh đi quẩn lại cũng đã đến giờ hẹn, vì là thiết kế chính nên Lâm Tử Hi cùng Lâm Thiên Hoa đến nhà hàng. Đã mấy tháng cô bỏ trang điểm, hôm nay chỉ điểm thêm 1 chút son đỏ, làm tôn lên làn da trắng sứ. Tối nay Lâm Diệp Cẩm đi cùng Kim Khúc Vi. Cô đã từ bỏ, trong lòng lại không khỏi thao thức, cô rất muốn nhìn thấy anh nhưng như vậy sẽ càng làm cô nhụt chí. Thấy Lâm Tử Hi thất thần, Lâm Thiên Hoa vỗ vai cô.
"Tiểu Hi, mau vào thôi. Không nên để người ta chờ lâu!!" Cô gật đầu. Chợt nhớ ra điện thoại còn quên trong xe.
"A. Mẹ vào trước đi. Con quên điện thoại trong xe, lấy xong con vào liền." Bà Lâm mỉm cười.
"Vậy ta vào trước.!!"
Quay ra xe lấy điện thoại, cô gấp rút bước nhanh vào phòng ăn đặt sẵn. Đi qua quầy lễ tân, bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cô. Trống ngực cô không tự chủ mà đập liên hồi.
"Vị tiểu thư, điện thoại cô rơi này!!Sắc mặt cô nhìn qua không tốt. Cô không sao chứ??" 1 đôi tình nhân ngang qua nhặt điện thoại rơi chỏng trơ dưới sàn lên giúp cô. "Người đó" như nhìn thấy cô, quay qua nói với người bên cạnh , không ai khác là chị họ cô rồi nhắm phía cô chạy tới. Lâm Tử Hi luốn cuống chạy vội về phía thang máy, quên luôn cả 1 lời cảm ơn tới đôi tình nhân kia. Cô không muốn đối mặt với anh, cô không đủ can đảm.

Ngay khi cửa thang máy sắp đongs lại. 1 bàn tay quen thuộc xen vào.
"Tử Hi, chờ chút. Chúng ta nói chuyện đi!!"
Trong cầu thang bộ, 1 người đàn ông điển trai đối diện với 1 cô gái trẻ xinh đẹp. "Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói??" Lâm Tử Hi lạnh lùng lên tiếng, trong mắt dấy lên tia phức tạp. Có trời biết tay cô đã run lên bần bật. Kim Khúc Vi biết rõ cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, anh cũng không biết nên phải làm thế nào. "Dạo này em sống thế nào??"
"Nếu như anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi xem tôi có tốt không thì cảm ơn. Tôi rất ổn. Phiền anh tránh ra tôi đang có hẹn với người yêu.!!" Thấy cô định đi, anh kéo tay cô lại. "Tử Hi, anh chỉ muốn quan tâm em như 1 người bạn.!! Anh.."
"Không cần anh quan tâm chuyện của tôi!!" hất tay ra. Cô bướng bỉnh cự tuyệt, sự mất mát trong ánh mắt anh hiện rõ, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô vì động tác này của anh mà toàn thân vô lực.
"Tử Hi, con gái quả thật cần mạnh mẽ 1 chút. Nhưng lúc nào đó vẫn cần phải yếu đuối, để người đàn ông bên cạnh họ có cơ hội bảo vệ em. Đừng bướng bỉnh nữa, anh biết hiện tại em muốn khóc... đừng cố kìm nén!!..."
Từng lời của anh rót vào tai cô, như giọt nước làm tràn ly. Cô khóc, ôm chặt lấy anh mà khóc như 1 đứa trẻ. Lời cô nói vì đang khóc mà hơi khó nghe, càng làm anh cảm thấy xót xa. " Khúc Vi, cho em ôm anh 1 chút. Tại vì sao?? Tại sao lại không phải em!! Huhu.. Em đối với anh như thế..!! Không có anh, em phải làm thế nào bây giờ!! Em phải làm thế nào??!" Anh vỗ lưng, vuốt mái tóc nâu đỏ của cô. "Anh và em chỉ như 2 đường thẳng cắt nhau. Vào thời điểm thích hợp, chúng ta vui vẻ bên nhau. Sau đó cũng chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ chúng ta sinh ra là để dành cho những người xứng đáng hơn đối phương. Anh cũng không phải là ngừoi nắm tay em phía cuối con đường. Bầu trời đó, sau này sẽ có 1 ngừoi đàn ông thay anh yêu em, thay anh gánh vác cùng em...."
Anh đẩy nhẹ cô ra, hai tay giữ lấy vai cô. Hai người đối diện nhau, khoé mắt cô còn đọng nước, cả người run lên.
"Tử Hi, hãy chúc cho cả 2 chúng ta đều hạnh phúc. Cho phép anh gọi em lần cuối -Bé con của anh!!" Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Lâm Tử Hi mỉm cười, nụ cười đẹp như thiên thần, nụ cười trong vắt không chút tạp niệm, không lo âu. Một nụ cười nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong mắt anh, cô cười lại như bức tranh đượm buồn, 1 cô gái thanh thuần cố gắng mỉm cười trong vô vàn bão giông. Anh không phải tiên tri, nhưng trong phút chốc anh cảm nhận được nụ cười kia sẽ khó mà nhìn thấy, không phải với riêng anh mà là tất cả mọi người, cuộc đời cô sẽ có lắm trắc trở??
Một lúc lâu cô mới mở miệng.
"Khúc Vi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa!!"
"Anh... " Cô cắt lời anh. "Em không đủ can đảm để tiếp nhận anh dưới tư cách bạn bè. Em đi trước đây. Diệp Cẩm là cô gái tốt. Hãy trân trọng chị ấy. Tạm biệt!!!" Cô quay lưng rời đi, không để anh thấy thêm giọt nước mắt nào. Cô cố tình nghĩ sang chuyện khác. Thôi chết, mẹ cô đã đợi lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro