Chương 3: Đâu phải thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mảnh giấy nhỏ bên trong là số tài khoản cho hắn, miệng anh đào không chút kiêng nể mà nhếch lên, khiến anh mất mặt triệt để. "Tôi nghĩ là Mộ thiếu gia không phải loại nói không giữ lời!!"
Hắn cầm lấy, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Lâm Tử Hi, cô gái này thật cá tính. Cô nhanh chóng quay xe, lòng vòng một lúc cũng vào khách sạn thuê phòng. Cô thuê một phòng vip, tầng 25. Từ trong nhìn ra, ánh đèn nhấp nháy trông thật vui mắt. Vừa ngắm vừa nghĩ, chai rượu trong tay cô chẳng mấy chốc mà thấy đáy. Khi nãy trên đường đi, Kim Khúc Vi gọi cho cô hai cuộc.
Thật nực cười, đến bây giờ mới tìm cô, không phải là đã muộn rồi sao?? Phải chăng anh còn phải xin phép cô tình nhân bé nhỏ kia. Bên nhau 5 năm, không bằng gặp nhau mấy tháng. Hoá ra mấy ngày nay anh kiếm cớ gây sự cũng là vì người thứ 3. Cô đã hiểu thế nào là xa mặt cách lòng!! Tại sao anh không thẳng thắn với cô, mà lại vụng trộm sau lưng?? Uổng công cô lúc nào cũng một lòng sùng bái, tin tưởng anh. Cô xinh đẹp, thông minh, lắm tiền. Vẫn chưa đủ hay sao?? Hay chỉ vì cô không đáp ứng chuyện lên giường với anh?? Còn cô gái kia thì có thể. Hai chai rượu, hai hàng nước mắt, một dòng suy nghĩ... Cô cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô tỉnh dậy, cũng đã là 11h trưa. Cô mặc chân váy Maxi, trên là sơ mi màu ghi trễ vai, để lộ da làn da trắng không tì vết cùng xương đòn thanh mảnh. Trông cô dịu dàng, nữ tính khác hẳn với phong cách cá tính hôm qua. Cô bước xuống nhà hàng, đang định tiến về chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay liền bị kéo lại: "Tiểu Hi, sao hôm qua em không nghe điện thoại của anh??" Kim Khúc Vi lên tiếng.
"Việc gì tôi phải nghe??" Cô hất tay anh ra, quả thật cô vẫn động tâm trước hành động của anh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình bị lừa dối như thế nào sự rung động đó cũng tan đi không ít. Cô là Lâm Tử Hi, cô không phải phụ nữ dễ dãi, càng không phải loại nhu nhược, 1 chút quan tâm này cô không cần bố thí. "Tử Hi, nghe anh giải thích. Anh .. Thật ra..." người đàn ông với khuôn mặt ưu tú đang nắm chặt lấy tay một cô gái.

Lâm Tử Hi cười lạnh, cắt ngang lời anh " Buông tay ra! Tôi đã có người yêu rồi, anh làm vậy người yêu tôi sẽ ghen đấy." vừa nói mắt cô vừa đảo quanh, nhìn thấy một người đàn ông khác đang đi đến cô liền tươi cười "Anh ấy đến, anh mau buông tay!" Nói rồi cô chạy đến chỗ người kia, vui vẻ ôm lấy tay anh ta "Anh yêu, người ta nhớ anh chết mất..."
Người đàn ông nhíu mày, muốn đẩy cô ra thì cô đã nhanh chóng quay người lại nói nhỏ với anh "Anh à, giúp tôi một chút, sau đó anh muốn sao cũng được.." mắt cô lấp lánh.
Người đàn ông đưa mắt xuống, nhìn bộ ngực đầy đặn kia đang cọ sát vào tay mình, anh cười lạnh bỏ đi. Vừa bước được một bước thì Lâm Tử Hi liền giữ anh lại, áp môi của mình lên môi anh...
Đôi môi ngọt ngào của cô bỗng làm anh xao xuyến, thú vị! Anh muốn chơi cùng cô gái nhỏ này một chút.
"Làm người phụ nữ của tôi?" anh nhàn nhạt nói.
"Anh yêu, người ta là của anh, một đời một kiếp..." Lâm Tử Hi cũng chỉ nghĩ là diễn cùng người đàn ông này một chút nên nói thế. Kim Khúc Vi liền rối rít cin lỗi.
"Anh xin lỗi. Chỉ là nhất thời anh hồ đồ, ngu ngốc!!.."...  Không để anh nói xong, cô liền cự tuyệt. "Chuyện chúng ta kết thúc rồi. Tâm tôi đối với anh, đã chết ngày hôm qua". "Tiểu Hi ... Chúng ta còn có thể làm bạn. Có được không??"
Cô lắc đầu "Anh nghĩ là một câu xin lỗi liền bỏ qua được sao, Khúc Vi?? Một cái đĩa đã vỡ anh có xin lỗi ngàn lần nó cũng không thể liền lại. Anh xin lỗi vạn lần, kí ức của tôi cũng không thể mất đi. Hơn nữa,... 5 năm tôi cố gắng anh nghĩ tình bạn là thứ tôi vun đắp??" Ánh mắt cô loé lên 1 tia buồn tủi, nhưng mau chóng được che đi bởi vỏ bọc cứng cỏi do chính bản thân cô tạo ra. Trước mặt mọi người, Lâm Tử Hi cô không bao giờ khóc, không bao giờ đau buồn, một chút cũng không. "Anh..."
"Về bên cạnh cô tình nhân bé nhỏ của mình đi, Khúc thiếu gia. Chúng ta không chung đường, đi bên cạnh anh có người khác. Tôi cũng phải thay người khác. Không thể miễn cưỡng nhét 3 người chung 1 lối" Kim Khúc Vi nhíu mày nhìn cô, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn "Tiểu hi, anh không tin em có người mới nhanh như vậy. Thật sự là anh có run động với em.." Tay cô khẽ run một cái.

"Vị tiên sinh này, xin lỗi đã để bạn gái tôi quấy rầy rồi!!" Nam nhân anh tuấn kia bỗng lên tiếng, đảo mắt qua Kim Khúc Vi đang đứng như chờ trồng.
"Anh...." Cô cũng đưa tay ra giới thiệu.
"Đây là Kim Khúc Vi, BẠN EM" Cô nhấn mạnh hai từ này vạch rõ ranh giới giữa hai người mà quên mất câu tiếp theo của cô suýt nữa không cứu vãn được. "Còn đây là bạn trai tôi, ... ừm.. ờ.. không cần hỏi. Damh tiếng cũng quá cao xa rồi" Biết cô lỡ lời, hắn đành vươn tay ra. "Hàn Thiệu Tước" ba từ vỏn vẹn rơi ra, cả nhà hàng "ồ" 1 tiếng thi nhau bàn tán. Nhìn tận mắt Hàn thiếu gia là cơ hội hiếm có, các cô gái trẻ không biết xấu hổ mà dán lên người anh. Kim Khúc Vi cũng sững sờ 1 lúc. "Hàn tiên sinh, thất lễ. Tai nghe, không bằng mắt thấy, khí phách thật hơn người. Thật không ngờ lại là...".
"không sao" Hắn lạnh lùng trả lời, mắt đảo về phía cô gái ngu ngốc kia. Lâm Tử Hi hiện vẫn đang để ý ánh mắt xung quanh, Hàn Thiệu Tước này cô đã nghe qua, cũng là người bằng da bằng thịt. Đâu phải thánh nhân đâu mà làm bàn dân thiên hạ phải kinh hãi, không tự chủ được liền bĩu môi. "Kim tiên sinh. E rằng tôi có việc phải đi trước rồi đây!! Bảo bối, về nhà thôi!!" Cô bị lôi đi trước bao ánh mắt như muốn băm vằm cô ra của các cô gái trẻ. Phía sau, Kim Khúc Vi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của 2 người bằng ánh mắt khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro