Chương 4: Nam nhân xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi nhà hàng Pháp, Lâm Tử Hi gạt tay nam nhân xa lạ kia ra khỏi eo mình. "Tiên sinh, cảm ơn anh... Tôi có thể làm gì giúp anh?? Hàn cái gì.. À ừm..." Vừa mở lời, hai má cô cũng khẽ đỏ lên, thật mất mặt rõ ràng là nhờ vả người ta, lúc quan trọng cũng chính miệng hắn giúp mình, thế mà lại quên béng mất tên hắn. "Cô.." đoàng, như một tiếng súng nã vào đầu hắn, con nhóc này cư nhiên dám chọc vào hắn. Do cô ta giả vờ mù thông tin hay là thật sự mù thông tin đi chăng nữa thì Hàn Thiệu Tước chẳng lẽ cô không biết, vậy thì chắc chắn cô không những mù mà còn điếc.
Mới ngày đầu về nước đã bị một con nhóc lôi ra làm trò cười. Biết vậy hắn sẽ không đích thân đến đây xử lí công việc mà đến thẳng trụ sở chính tại thành phố Y.
Hừ một tiếng hắn lạnh giọng, khôi phục vẻ mặt thờ ơ, hàn khí như mọi khi. "Đã nói qua" Hắn ung dung bước vào xe do cận vệ chuẩn bị, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô vào. Nụ cười trên môi cô cứng đờ, trả lẽ phải trả bằng thân thật sao?? Còn về chuyện cái tên, thật sự cô không cố ý mà! Thần kinh, thằng cha này quả thực có vấn đề.
Cô rảo bước về phía xe soang chảnh đang trịnh trọng mở cửa chào đón cô. Rầm, cô đóng mạng cửa xe lại, đầu thò vào cửa sổ, mắt cô đặt lên người nam nhân anh tuấn đang toả ra hàn khí kia, thật là muốn bức chết người, dùng ánh mắt giết người như trong phim hay nói, quả thật là đã xuất hiện. Người cô khẽ run lên một cái, nhưng cô là Lâm Tử Hi không sợ trời không sợ đất, có run cũng phải mạnh miệng.
"Cái này,.. trong này có phải hơi lạnh hay không??" Ách,Điên rồi, cô điên rồi. Nghĩ trong đầu một ý, nói ra lại một ý. "Khụ, hèm... Ý tôi là nhìn phong cách lẫn khí phách, điều kiện của anh như thế này. Không ít mỹ nhân theo đuổi, việc gì phải hạ mình chơi đùa cùng một mầm non tương lai của đất nước như tôi. Chuyện khi nãy nếu anh có lòng tốt không tính công cán gì thì tôi trân thành cảm tạ, còn nếu muốn, bất cứ thứ gì trong phạm vi của tôi, đều dốc hết sức báo đáp anh!!" Cô đưa cái thẻ nhỏ được mạ vàng, có khắc tên và số điện thoại của mình cho hắn.
"Tôi không có giấy bút, trên thẻ này có số điện thoại của tôi. Giữ cũng được, vứt đi cũng không việc gì.... à còn nữa.. về cái tên anh, tôi vẫn có chút mơ hồ, thứ lỗi!!" Hắn chăm chú nhìn cô thao thao bất tuyệt một mình, lần đầu tiên có nữ nhân dám thẳng thừng cự tuyệt hắn, lại còn chưa được hắn cho phép đã dám hôn môi hắn, còn nữa, to gán dám sập của từ chối hắn, hắn muốn cô!! Càng cự tuyệt hắn càng phải chiếm hữu. Cô xuay người đi. Hắn mới không nặng không nhẹ buông một câu. "Sớm gặp lại, Lâm Tử Hi!!" hắn vân vê chiếc thẻ vip của hộp đêm lớn nhất thành phố Y trên tay. Ánh mắt từng tia lạnh lẽo đọc từng chữ, từng số trên thẻ. Phất tay một cái, cận vệ tiến sát gần hắn nghe chỉ thị. "Ngô Vân, Lập tức điều tra chi tiết về cô ta cho tôi!!".
"Rõ, Hàn tổng!" Một nam nhân cũng cái khí chất lãnh đạm, trầm ngâm kia nhưng vẫn không bằng Hàn Thiệu Tước lên tiếng. Xe cũng đảo bánh về thành phố Y.
Về đến biệt thự Lâm gia, xe cô tuỳ tiện đỗ ở giữa sảnh, người làm cũng chỉ lựa mà đi qua, chứ thấy cô mắt thâm quầng mệt mỏi lên lầu, cũng không dám nói. Để cho tiểu thư nghỉ ngơi cho đỡ mệt.  Tính cách cô rất thoải mái, không hề giống như mấy cậu ấm cô chiêu khác lên mặt đàn áp người làm. Với người muốn gây sự với cô có thể cô mạnh bạo to tiếng, thậm chí nhiều lần động chân động tay khiến họ nhập viện, động cô một, cô trả lại mười. Không động đến cô, tuyệt nhiên cô cũng không gây sự hay khoe mẽ. Đối với người làm, hầu như toàn là cô thu thập những người khó khăn về làm, đối xử với họ rất tốt, ai cũng quý mến cô.
Lâm gia cũng không phải nam nhân làm chủ, bà Lâm thì mặc kệ họ thoải mái còn bà thì quan trọng tiền hơn. Từ bé đến lớn đều là cô chơi cùng người làm, quản lí mọi việc trong Lâm gia. Chính bọn họ cũng thấy thương cô, mới sinh ra được 4 tháng, bà Lâm bỏ cô lại cho ông bà nuôi mà đi nước ngoài, 9 tuổi mới quay lại đón cô và gây dựng sự nghiệp ở đây, sinh ra còn không biết ba mình là ai, một phần cũng nể phục cô, 16 tuổi cô đã tự kiếm ra tiền bằng chính sức mình, lại còn rất biết tự lập...Nên họ chăm sóc cô rất tốt.
Bà Lâm từ ngoài vào thấy xe đứa con gái "vàng" liền cất giọng hỏi quản gia. "Lục quản gia, tiểu Hi đâu rồi??"
Quản gia lễ phép đáp lại "Thưa phu nhân, tiểu thư vừa về đã kêu nhức mỏi, liền lên lầu nghỉ ngơi!!" Bà gật đầu, đứa con gái này đương nhiên sẽ không làm bà thất vọng, bao nhiêu mối tình của bà, nó là thành quả mà bà chưa bao giờ cảm thấy hối hận, nhìn lúc cô lớn, càng ngày càng giống Hạ Nhất Khiêm, không chỉ vẻ ngoài mà còn đầu óc thông minh, cứng cỏi của ông, thật đáng tiếc, ông chưa kịp gặp cốt nhục một lần đã phải từ biệt nhân gian. Nghĩ đến đây, bà khẽ cười "Một lát, hầm cho nó ít canh gà hạt sen!!" Quản gia gật đầu vâng dạ rồi lùi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro