Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm 201X

Một vụ tai nạn đã xảy ra, một chiếc xe ô tô đang chạy trong đêm mưa bão, do trơn trượt nên đã tông vào cột điện ven đường, và đã đụng trúng một chiếc xe ô tô đang chạy gần đó. Chiếc xe bị đụng trung bị hư hỏng nặng, người trong xe đang trong tình trạng nguy cấp nên phải đưa vào bệnh viện chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường. Các nạn nhân được đưa vào trong bệnh viện, tình trạng đang vô cùng nguy kịch, hai nạn nhân đã an toàn nhưng vẫn phải xử lý vết thương. Nạn nhân còn lại là một cậu bé 10 tuổi, đang đưa vào phòng phẫu thuật.

Một tiếng trôi qua..........

Hai tiếng trôi qua..........

Vẫn không có động tĩnh........

Một lát bác sĩ gấp gáp đi ra, nói với các y tá :

- Nạn nhân bị mất máu quá nhiều, nhóm máu nạn nhân là nhóm máu O, là nhóm máu hiếm nhưng hiện tại, nhóm máu này đã sắp hết, cô hãy đi tìm người hiến máu giúp tôi !

- Vâng !

Một lát cô y tá quay lại, vẻ mặt hấp tấp chạy đến nói :

- Bác sĩ, hiện giờ không có người hiến máu, vậy phải làm sao đây !

- Không bệnh viện nào có sao ?

- Vâng !

- Như vậy không lẽ ông trời không cho cậu bé này sống sao !

................................................................................

- Đừng, xin hãy cứu cậu ấy, xin hãy cứu cậu ấy ! Đừng !!!!!!

Gia Lâm giật mình tỉnh dậy, vừng trán toàn mồ hôi. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi !

Vội nhìn qua chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, đã 5 : 30 a.m, Gia Lâm nhà ta  lật đật ngồi dậy, đi thẳng vào nhà tắm làm VSCN. Sau khi làm VSCN xong, cậu đi lấy bộ đồ đi học thay vào để chuẩn bị đến trường. Bước ra khỏi phòng, cậu đi vào bếp để làm bữa sáng, do sống một mình nên cậu phải tự lo cho mình. Làm xong bữa sáng, cậu bước ra trước sân để chờ xe buýt, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cậu phải đi sớm để "tìm chỗ".

Bước vào sân trường, cậu thấy không khí rất rộn ràng. Sau ba tháng hè nghỉ học, khi đi học lại thì mọi người có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Ngôi trường cậu học là Star High School - ngôi trường quốc tế, chỉ có các công tử, tiểu thư nhà giàu, có tiền mới có thể vào học. Cậu là người bình thường, không giàu có như họ, vào được đây là nhờ học bổng mà thôi. Đây là lần đầu cậu đặt chân đến một ngôi trường rộng và đẹp như vậy, khác xa với trường cậu học lúc trước. Kiến trúc ở đây tinh xảo, lung linh như một tòa lâu đài.

Khi cậu bước vào, mọi ánh mắt luôn hướng về cậu, tất cả bắt đầu xì xầm bàn tán, đánh giá cậu. Người thì nhìn cậu với ánh mắt trìu mến:"Cậu ấy nhìn thật đáng yêu và dễ thương, chắc là học sinh mới" , còn người thì nhìn cậu, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ:"Nhìn cách ăn mặc là biết là con nhà thường dân rồi, chắc là vào đây học nhờ học bổng thôi!",...... Nhưng cậu không quan tâm đi thẳng vào phòng dành cho giáo viên, mọi ánh mắt, sự bàn tán mới giảm bớt. Đi vào gặp giáo viên ngồi trực, cậu lên tiếng :

- Chào cô, em tên là Trần Gia Lâm, em đến đây để xin được vào học ạ !

Giáo viên ngước lên nhìn người trước mặt mình, ôi da trắng, mịn, khuôn mặt baby, rất đáng yêu !

Cậu thấy người giáo viên nữ trẻ tuổi này cứ nhìn mình chằm chằm, cậu bèn lên tiếng : 

- Cô ơi, cô hãy xem giúp em !

- À ừ, xin lỗi.......em đợi cô, để cô xem cho !

Một lát sau, xem qua một lượt, cô vội lên tiếng : 

- Em đậu học bổng vào đây sao ?

- Dạ vâng ! - cậu cười.

- Lớp em học là lớp 12A1 !

- Dạ, cảm ơn cô !

- Năm nay sẽ náo loạn toàn trường đây !

- Là sao cô, em không hiểu !

- Lớp em học có một học sinh rất cao ráo  đẹp trai, học giỏi nhưng lại lạnh lùng,  ít nói. Giờ thêm em nữa chắc sẽ náo loạn đây !

- Dạ ! - cậu cười trừ.

Bỗng nghe tiếng đẩy cửa bước vào, cậu quay qua thì thấy một người tuổi cũng cỡ hơn ba mươi bước vào, cô giáo lên tiếng :

- Thầy Phong, đây là học sinh mới của lớp thầy, thầy dẫn em ấy lên lớp đi ạ !

- À được ! - nói rồi quay sang Lâm cười nói - Đi theo thầy !

- Dạ vâng !

Đi lên đến trước cửa lớp, thầy Phong quay lại nói với Lâm :

- Em đợi đây một lát.

- Vâng.

Thầy bước vào lớp, lớp vốn ồn ào lập tức im lặng, không một tiếng động. Thầy lên tiếng :

- Chào các em, các em thấy thầy bước vào đây thì các em cũng biết thầy là gì của lớp rồi đúng không ?

- Vâng ! - cả lớp đồng thanh.

- Vậy được rồi ! Vậy chúng ta sẽ sang chuyện khác.

- Chuyện gì vậy thầy !

- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới !

- Ai vậy thầy ? - một  bạn hỏi.

- Em mau vào đi !

Từ ngoài cửa, Gia Lâm bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người, trong đó cũng có khinh bỉ và không quan tâm. Lâm lên tiếng :

- Chào mọi người, mình tên Trần Gia Lâm, hân hạnh được làm quen ! - Lâm nở nụ cười thật tươi.

- Em hãy tìm chỗ ngồi cho mình đi !

- Vâng ! 

Gia Lâm nhìn qua một lượt, những chỗ ở trên đã có người ngồi, chỉ còn ở cuối lớp nên cậu đã đi xuống phía dưới. Đi đến, cậu nghe một giọng nói quen thuộc :

- Đi ngang qua bạn thân mà không chào hỏi, đúng là buồn thật !

Gia Lâm nhìn người vừa nói, giật mình :

- Hoàng Ân, là cậu sao ?

- Không phải tớ thì còn ai được !

- Xin lỗi, tại tớ không để ý !

- Hừ, nữa sẽ tính sổ sau. Bây giờ cậu vào đây, vào đây ngồi kế tớ đi.

- Được không ?

- Được mà !

Cậu nghe theo, bước vào phía trong ngồi. Vừa mới ngồi xuống, cậu thấy tất cả ánh mắt đều nhìn về mình. Cậu quay sang hỏi Hoàng Ân :

- Sao mọi người nhìn tớ dữ vậy ? Bộ mặt tớ dính gì sao ?

- Tại cậu đang ngồi kế người nổi tiếng nhất trường nên mới vậy !

- Cậu ta sao !

- Ừ !

Gia Lâm quay sang chào hỏi :

- Chào cậu, tôi tên Gia Lâm, rất vui được làm quen !

Người kia không trả lời, vẫn ngồi nhìn ra cửa. Thấy người đó không trả lời, cậu lại lên tiếng :

- Chào cậu, tôi là.........

- Im miệng đi !

Lời nói chưa kịp nói hết đã bị giọng nói lạnh lùng làm cho tắt nghẽn ở cổ họng. Hoàng Ân nghe thế lên tiếng :

- Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi, đừng quan tâm đến chi cho mệt !

- À, ừ ! - cậu trả lời rồi khẽ nhìn sang người ngồi cạnh :'Tại sao giọng cậu ta lại nghe quen như vậy chứ'. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, cậu tập trung nghe thầy sinh hoạt. Buổi học, trôi qua nhanh chóng, đã đến giờ tan học. Gia Lâm đi ra đến trước cổng trường, định bắt xe buýt thì một chiếc xe ô tô đã đậu trước mặt cậu. Kính xe hạ xuống, Hoàng Ân vẫy tay :

- Cậu ở đâu, tớ chở cậu về !

- Không cần đâu !

- Đừng khách sáo, lên đi !

- Thôi, mình tự bắt xe buýt về được !

Hoàng Ân không chịu được nữa, bước ra khỏi xe, nắm lấy tay của Gia Lâm kéo cậu vào trong xe. Do không có thế nên cậu đã bị lôi vào xe thành công. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường. Bác tài hỏi :

- Cậu Lâm,  cho hỏi nhà cậu ở đâu ?

- Dạ ở số X đường Y ! À mà bác ơi sau này đừng gọi con như vậy gọi con là Lâm Lâm được rồi.

- Ừ, được ! - bác lái xe chạy thẳng đến nhà cậu.

Đến nơi, Gia Lâm bước xuống xe, quay sang chào Hoàng Ân :

- Cám ơn cậu đã cho tớ đi nhờ về nhà, tạm biệt !

- Ừ, bye bye !

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó, Gia Lâm quay lại lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà. Cậu đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước vào bếp làm bữa trưa.

Vừa dọn bữa trưa ra bàn thì nghe tiếng gõ cửa, Gia Lâm ra mở cửa thì thấy một người giao bưu phẩm, cậu kí nhận rồi bước vào trong. Bên trên bưu phẩm có ghi dòng chữ : Gửi con yêu Gia Lâm !

Gia Lâm mỉm cười sau đó vào nhà ăn cơm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro