Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm gói bưu phẩm bước ra phòng khách, cậu nhẹ mở gói bưu phẩm ra, bên trong có một chiếc áo len màu trắng, một cuốn sổ tiết kiệm và một lá thư kèm theo. Cậu xé lá thư ra đọc :

"Gia Lâm, con khỏe không ? Ba và mẹ con ở đây rất khỏe, con không cần phải lo ! Hôm nay đi học thế nào, có vui không, có thoải mái không, nhớ phải cố gắng học đấy !
    À còn nữa, bây giờ đang bước sang mùa đông, trời đã bắt đầu lạnh rồi, mẹ đã gửi cho con áo ấm rồi đấy con nhớ mặc vào cho ấm, đừng để cảm lạnh biết không.
    Yêu con !"

Cầm là thư trên tay, Gia Lâm mỉm cười sau đó đi vào phòng, lấy chiếc máy nghe nhạc ra và nghe đến lúc ngủ quên lúc nào không hay !

Đến khi nghe tiếng chuông cửa cậu mới giật mình tỉnh dậy, vội chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Hoàng Ân đứng trước cửa, bên cạnh còn có một người nhìn rất quen mặt. Hoàng Ân ôm lấy Gia Lâm, miệng trách móc :

- Cậu làm gì trong đó thế, tớ nhấn muốn nát chuông cậu mới ra vậy ?

- Hìhì ! Xin lỗi, mà cậu đến đây để làm gì vậy ?

- Đến rủ cậu đi ăn chứ gì nữa !

- Ừ, đợi mình chút, mình ra ngay !

Khoảng năm phút sau, Gia Lâm bước ra, trên người mặt một chiếc áo thun màu xám, chiếc quần thun đen dài với đôi giày bata đen. Nhìn thấy cậu, Hoàng Ân nói :

- Chà, trông cũng không tệ nha, đi thôi !

Đang định đi thì người bên cạnh chụp lấy tay Ân Ân, lên tiếng :

- Đợi lát !

- Còn chuyện gì nữa ?

Người đó lườm Hoàng Ân một cái, sau đó quay sang Gia Lâm :

- Xin chào tôi tên Hoàng Gia, và là Bạn Trai của Hoàng Ân, rất vui được làm quen.
- À rất vui được làm quen, tôi tên Gia Lâm, là bạn thân của Hoàng Ân !

- Nghe nói cậu tuổi Tỵ sao ?

- À vâng !

- Vậy cậu phải gọi tôi là Anh rồi vì tôi tuổi Thìn !

- Có ý gì đây ! - Hoàng Ân lườm Hoàng Gia.

- Chẳng có ý gì cả !

- Không sao, kêu Hoàng Gia là anh cũng được, ai biểu Hoàng Gia là Bạn Trai của anh em mình làm gì !

- Lâm Lâm nói rất đúng !

Hoàng Ân liếc Gia Lâm một cái, sau đó quay sang nhìn Hoàng Gia :

- Bây giờ đi được chưa ?

- Đợi lát, còn một người nữa !

- Còn ai nữa sao ? - Lâm Lâm lên tiếng.

- Chẳng lẽ là Minh Quân ?

- Đúng là linh thật, vừa nhắc đã đến rồi !

Lâm và Ân nhìn về hướng Hoàng Gia chỉ thì thấy một chiếc xe BMW320I màu bạc đậu gần đó, Minh Quân mở cửa xe bước ra và tiến đến chỗ họ. Anh mặc một chiếc áo thun trắng phối với chiếc áo khoác màu đen, chiếc quần dài màu đen và đôi giày đen. Lúc sáng vào học ngồi kế bên anh, cậu đã thấy khuôn mặt anh nhưng không rõ lắm, chỉ thấy nét lạnh lùng của anh. Bây giờ cậu mới nhìn rõ, khuôn mặt anh rất lạnh lùng, nhưng nó lại có một chút gì đó rất thân quen với cậu, còn tên của anh "Minh Quân", trùng với tên của người đó, sau lại như vậy?

Đang miên mang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Đi thôi !

Đó là giọng Minh Quân, anh lạnh lùng lên tiếng sau đó đi vào trong xe của mình. Gia Lâm vẫn còn ngơ ngác, Minh Quân lại lên tiếng :

- Lên xe !

Gia Lâm khẽ gật đầu sau đó bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy đi. Bỗng nhiên Gia Lâm lên tiếng, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh trong xe :

- Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu ?

- Nhà hàng Y !

Gia Lâm định hỏi thêm gì nữa nhưng lại thôi. Không khí trong xe lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Xe chạy đến nơi thì đã thấy Hoàng Gia và Hoàng Ân đang đứng ở của. Gia Lâm và Minh Quân mở cửa xe bước ra, Hoàng Gia liền nói :

- Này, hai người làm gì lâu vậy !

Hoàng Ân cũng chen thêm vào :

- Phải đó, hai người, mình nghi lắm nha !

- Không phải như cậu nói đâu, tại mình có một số chuyện riêng nên Minh Quân phải đợi nên mới tới trễ !

- Thật ?

- Thật mà !

- Được rồi vậy vào thôi ! - nói rồi Hoàng Ân nắm tay Lâm Lâm đi thẳng vào trong, bỏ lại hai người kia ngoài sau. Gia Lâm dừng chân quay lại :

- Hai người không vào sao ?

- Một lát bọn anh sẽ vào, em và Ân vào trước đi ! - Hoàng Gia nhìn Gia Lâm cười nói.

- Ừ ! - cậu cũng nở một nụ cười sau đó theo Hoàng Ân vào bên trong.

Minh Quân từ nãy đến giờ cứ đứng nhìn Gia Lâm, cậu ấy nhìn có vẻ rất quen thuộc với mình. Phải, chính là khuôn mặt đó, nhưng cũng có thể đó là trùng hợp cũng nên......

- Này,  cậu đang suy nghĩ gì vậy ?

- Không gì, đi vào trong thôi !

Hoàng Gia rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên từ lúc chơi với Minh Quân tới giờ mới thấy cậu ta trong tình trạng suy tư lâu như vậy. Nhưng rồi cũng kệ, Hoàng Gia cũng đi theo vào trong. Vừa vào đến, hai người nhìn thấy Lâm đang nói chuyện với Ân, họ nói chuyện rất rôm rả, Gia bước đến :

- Đã gọi gì ăn chưa ?

- Đợi hai người sao !

- Anh đang nói chuyện với Lâm Lâm !

Hoàng Ân tức muốn bay vào bóp cổ cho tên vừa nói chết cho rồi, nhưng gì đây là ở nơi đông người nên phải cố kiềm chế. Gia Lâm trả lời :

- Đã kêu rồi, mong là hợp khẩu vị của hai người !

- Kêu gì bọn này cũng ăn được hết ! - anh nói rồi nhìn Minh Quân.

Minh Quân không nói gì, đi đến ngồi lên chiếc ghế trống cạnh Gia Lâm. Phục vụ bắt đầu gọi món ăn ra, có 4 phần ăn cho bốn người. Gia Lâm là 'Bò lúc lắc khoai tây', của Hoang Lâm là 'Mì ý'. Còn lại 'Cơm hải sản' và 'Cơm cà ri' cho hai người. Thấy vậy, Hoàng Gia lấy phần cơm hải sản và đưa cơm cà ri cho Minh Quân :

- Cậu không thích ăn hải sản phải không, vậy ăn cơm cà ri đi !

Minh Quân lườm Hoàng Gia một cái, Gia Lâm nghe vậy thì trong đầu lại hiện lên thêm suy nghĩ, người này cũng không thích ăn hải sản ư ?

Hoàng Ân vỗ vào vai Gia Lâm khiến cậu trở về với thực tại :

- Cậu suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy ?

-Không có gì đâu, mau ăn thôi còn về, mai phải đi học nữa !

Thế là bốn người bắt đầu dùng bữa. Ăn xong, nhân viên phục vụ ra tính tiền, Gia Lâm định lấy bóp ra để trả tiền ăn thì Hoàng Ân chụp tay cậu lại :

- Cậu không cần phải trả, bữa này Hoàng Gia mời !

- Đâu có được chứ ! - Gia lâm vội gỡ tay của Ân Ân ra và lấy bóp ra.

- Thật đấy, đây là nhà hàng của nhà anh mà, hôm nay anh mời !

- Nhưng......

- Không nhưng gì nữa, giờ về thôi !

Nói rồi Hoàng Ân nắm tay Gia Lâm chạy ra ngoài trước, Hoàng Gia và Minh Quân cũng đứng dậy đi ra sau. Ra đến đó, Hoàng Ân nói :

- Bây giờ thì, Minh Quân, anh đưa Gia Lâm về có được không, dù sao cũng tiện đường.

- Ừ ! - Minh Quân lạnh lùng trả lời.

- Vậy được rồi !

- Vậy thì được rồi, Hoàng Gia, chúng ta về thôi !

- Ừ, vậy tạm biệt !

Nói rồi Hoàng Gia và Hoàng Ân đi vào xe và rời khỏi đó. Chỉ còn lại Minh Quân và Gia Lâm. Minh Quân đi vào xe, Gia Lâm thì nhìn anh một hồi thì quay người đi. Anh thấy cậu đi thì lên tiếng :

- Lên xe !

Giọng anh tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến cho Gia Lâm nghe, cậu xoay người lại :

- À không cần đâu, tôi tự đi xe buýt về là được rồi.

Cậu nói rồi đi thẳng đến trạm xe buýt gần đó. Anh nhìn cậu, miệng nói ra hai chữ "ngốc nghếch" sau đó lái xe về. Tới nhà, Gia Lâm xuống xe, đi thẳng vào trong nhà và khóa cửa lại. Cậu thay đồ sau đó lên giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì cậu lại sực nhớ ra là mình chưa ủi đồng phục, liền ngồi dậy để ủi.

Sau khi xong cậu cũng đi soạn tập vở, chuẩn bị xong xui hết mọi thứ rồi mới vào phòng ngủ. Cậu suy nghĩ 'Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp', sau đó chìm vào giấc ngủ.


    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro