Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chiếc đồng hồ trên đầu giường reo lên ầm ĩ. Từ trong chăn, một bàn tay đưa ra tắt đồng hồ báo thức, sau đó cuộn lại trong chăn, lười biếng không muốn dậy. Một lát sau giật mình bật dậy, nhìn lại đồng hồ, mới có 5 : 30 am, vội thở phào. Cậu bước xuống khỏi giường đi làm VSCN, sau đó thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai sữa và hộp ngũ cốc trên kệ xuống ăn. Ăn xong cậu vội chạy ra ngoài, cũng hên là kịp chuyến xe buýt.

Đến trường, cậu xuống xe thì gặp Hoàng Ân, hai người cùng nhau đi vừa nói chuyện vừa đi vào. Đang đi đến cầu thang thì thấy Hoàng Gia và Minh Quân đang đứng đó, hai người liền chạy đến :

- Có chuyện gì vậy ? - Hoàng Ân khều vai Hoàng Gia.

- Vừa có một cuộc đánh nhau rất thú vị !

- Ai đánh với ai ?

- Là học sinh khối 11 !

- Vậy giải quyết xong chưa ?

- Minh Quân đã giải quyết hết rồi.

- Cậu ấy giỏi vậy à ! - Gia Lâm nói giọng ngưỡng mộ.

- Chứ sao, Hội trường Hội học sinh mà !

Gia Lâm vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ ra, Hội trưởng Hội học sinh ư ? Không thể tin được. Đúng là giỏi thật, khâm phục.

Sau đó, cả bốn người cùng nhau vào lớp. Tiết học hôm nay, mọi người sẽ được phổ biến về những nội quy của trường. Đối với các học sinh đã học ở đây thì nó đã quá quen thuộc rồi, chỉ có Gia Lâm mới chuyển vào đây học nên cậu rất chăm chú lắng nghe và ghi nhận. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, giờ mà mọi học sinh mong đợi nhất. Hoàng Ân kéo tay Gia Lâm xuống căn tin. Gia Lâm quay lại nhìn hai người kia :

- Hai người có đi không ?

- Một lát sẽ xuống sau !

- Ừ !

Nói rồi Gia Lâm cùng Hoàng Ân xuống căn tin. Xuống đến căn tin, không khí rất ngột ngạt, mọi người bu rất đông. Hai người phải chen vào dữ lắm mới có thể mua được đồ ăn.

Đi đến chỗ chiếc bàn trống, vừa đặt đồ ăn xuống thì một giọng nói vang lên :

- Chỗ này là của tôi, mau tránh ra !

Hoàng Ân và Gia Lâm nhìn lên, một người ăn mặt áo bỏ ngoài quần, hai cúc áo cởi ra, khuôn mặt dọa người. Hoàng Ân đứng lên :

- Chỗ này đâu phải anh mua, tụi tôi có quyền ngồi đây chứ !

Hoàng Gia và Minh Quân đi xuống, thấy mọi người đang tập trung đông tại căn tin bèn đi lại xem. Cả hai vừa lúc thấy được Hoàng Ân sắp bị tên trước mặt đánh. Hoàng Gia định chạy ra xem nhưng bị Minh Quân giữ lại :

- Làm gì vậy ? - Hoàng Gia hất tay Minh Quân ra.

- Nhìn đi ! - Minh Quân lạnh lùng.

Hoàng Gia quay lại, khi tên đó vừa đưa tay lên định đánh Hoàng Ân thì đã bị một bàn tay chụp lại, đó chính là tay của Gia Lâm, cậu lên tiếng :

- Đừng có động tay động chân như vậy - giọng có chút cứng rắn, chụp lấy tay hắn.

- Mày muốn gì, nếu không muốn chết thì buông tay ra !

- Muốn buông cũng được, chỉ cần đừng làm phiền bạn tôi là được rồi !

- Mày nghĩ mày là ai !

- Tôi là bạn của cậu ấy ! - Lâm trả lời.

- Nực cười ! Vậy được thôi !

Hắn vừa dứt thì vài tên bước lên, Gia Lâm có chút rung sợ nhưng vẫn đứng đó .

- Tránh xa một chút !

Cậu nhìn người vừa lên tiếng, không ai khác đó chính là Minh Quân.

- Tôi không thích động tay động chân, nhưng nếu không thì đừng trách ! - Minh Quân vẫn lạnh lùng.

- Không liên quan mày, tránh ra, không thì.....

- Thì sao !

- Được, tụi bây lên !

Hắn vừa dứt lời thì mấy tên kia đã nhào đến, một tên đưa tay đấm Minh Quân, anh nhanh chóng né sang trái, đưa chân đạp vào bụng tên đó, đá hắn ra. Tên đó văng ra, tên khác lại nhào vào, hắn đấm đá liên tiếp vào Minh Quân nhưng anh đã né được rất nhanh. Sau đó anh xoay người đá hậu trúng vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống đau đớn. Hai tên kia chuyển mục tiêu sang Gia Lâm, cậu bị một tên kèm chặt tay và chân. Tên kia ngăn Minh Quân. Phía trước cậu lại xuất hiện một tên, tay cầm khúc cây nhằm vào đầu Gia Lâm đập tới. Hoàng Ân đứng ngoài vừa định chạy đến thì một bóng hình cao lớn chạy đến. Người đó dùng chân đá vào tay tên kia khiến khúc cây rớt khỏi tay hắn và tặng hắn thêm một cước vào bụng khiến hắn ngã lăn ra đất. Tên kia bị hoảng, không chú ý bị Minh Quân quật ngã. Gia Lâm được buôn ra, thấy tên gây chuyện lúc nãy định đánh lén sau lưng Minh Quân. Cậu không suy nghĩ nhiều, cầm khúc cây lên ném thẳng trúng vào người hắn. Lúc đó Minh Quân đưa chân đá thẳng vào hắn với lực cực mạnh, cậu thì nhắm mắt lại, không dám nhìn.

Khi mở mắt ra thì cậu mới biết, Minh Quân không muốn đánh hắn. Hoàng Gia đứng đằng sau chạy đến :

- Mọi người không sao chứ !

Minh Quân lạnh lùng "Ừ" một cái sau đó quay sang cái tên đang đứng trước mặt :

- Cậu, lên phòng Hiệu trưởng, lập tức chuyển trường cho tôi !

Giọng anh xuống đến mức âm độ khiến mọi người xung quanh không rét mà run, kể cả cậu. Tên đó nhìn Minh Quân :

- Mày nhớ lấy, chưa xong đâu !

Nói rồi hắn bỏ đi, chuông reo vào học cũng vang lên. Minh Quân vẫn lạnh lùng :

- Giải tán !

Chỉ với hai từ ngắn gọn, toàn sân trường bỗng chốc trở nên vắng vẻ.

- Đi thôi ! - Anh vẫn lạnh lùng.

Gia Lâm cùng Hoàng Ân, Hoàng Gia theo anh lên lớp.

Buổi học đó cũng trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông ra về vang lên, tất cả học sinh đều ra về, chỉ còn Minh Quân và Gia Lâm. Hoàng Ân và Hoàng Gia thì đã về trước. Hai người đi bộ ra bãi đậu xe của trường, hôm nay anh sẽ chở cậu về. Anh vào trong xe, khởi động xe rồi lên tiếng :

- Lên xe !

Chỉ hai từ ngắn gọn đã khiến cậu không dám không làm theo. Cậu lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường. Trên xe, cậu quay sang nhìn Minh Quân :

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi lúc nãy !

Anh không nói gì chỉ im lặng lái xe, cậu thì cũng quay ra cửa xe. Một lát, anh lại lên tiếng :

- Không cần cảm ơn, cậu cũng giúp tôi, coi như hòa !

Anh nói giọng anh rất lạnh lùng nhưng cậu nghe trong đó hình như có pha một chút ấm áp, cậu chợt mỉm cười. Xe chạy đến nhà cậu, cậu quay sang anh :

- Cám ơn đã chở tôi về, tạm biệt !

Cậu chào tạm biệt anh rồi xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Anh nhìn cậu đi vào xong rồi mới khởi động xe chạy về.

Cậu vào nhà tắm rửa, sau đó giặc đồ, rồi đi thẳng vào bếp làm bữa trưa. Mở tủ lạnh ra, bên trong đã hết đồ ăn từ khi nào, cậu nhìn lên giá thấy còn vài gói mì nên đã lấy xuống nấu ăn tạm, chiều rồi hãy đi mua.

Sau khi ăn xong cậu vào phòng, lấy mấy cuốn sánh giáo khoa lớp 12 ra đọc đi đọc lại, xem qua tất cả các bài tập của các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,... để sau khi vào học chính thức sẽ dễ dàng hơn. Sau khi xem xong, cậu lại lấy những cuốn sánh bài tập nâng cao ra để làm. Cậu ở trong phòng như thế một lúc, khi nhìn lên đồng hồ đã là 5 : 00 pm, cậu xếp tập sách lên kệ, thay đồ để đi ra ngoài.

Đi đến siêu thị gần đó, cậu dùng số tiền mà mẹ cậu đã gửi để mua đồ ăn. Sau khi mua xong, cậu ra tính tiền. Cầm tờ thanh toán bước ra cửa cậu chợt thở dài. Kiểu này phải kiếm thêm công việc để làm thêm rồi, nếu không sẽ không đủ phí sinh hoạt mất. Cậu đi về đến nhà, đẩy cửa bước vào đã nghe trong bếp có tiếng động, cậu giật mình, không lẽ có trộm ? Không phải chứ ! Cậu vội đặt hai túi đồ lên ghế rồi đi vào bếp. Chợt cậu nghe có mùi thơm của đồ ăn, cậu đi vào thì thấy một bóng lưng rất quen. Cậu đi đến, người đó cũng quay người lại. Thấy cậu người đó mỉm cười :

- Về rồi à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro