Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn người đó, khuôn mặt đó, cậu không thể kìm chế được, chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt mình, đôi mắt đã đỏ hoe :

- Ca đã đi đâu mà sao mà không báo em một tiếng !

- Anh xin lỗi !

- Anh lúc nào cũng vậy ! - Gia Lâm nói giọng trách móc.

- Được rồi, sau này sẽ đi đâu sẽ nói cho em biết, được chưa !

- Sau anh biết em ở đây, còn có chìa khóa chỗ em nữa ?

- Anh vừa về nước, đi qua nhà em thì mẹ em nói em đã lên đây học. Mẹ em cho anh địa chỉ và chìa khóa chỗ em, anh liền lấy xe chạy đến đây !

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái, người đó mỉm cười rồi nói :

- Được rồi, vào ăn cơm đi !

- Ừm !

Hai người ngồi vào bàn ăn, hôm nay có rất nhiều món cậu thích. Vừa cầm đũa lên, cậu đã gắp liên tục, luôn miệng khen ngon. Cũng tại ăn nhanh quá nên đã bị sặc. Người đó đưa nước cho cậu :

- Quả nhiên tật xấu khó bỏ mà... Uống nước đi !

- Cám ơn !

Ăn cơm xong, họ ra phòng khách ngồi nói chuyện. Gia lâm có rất nhiều chuyện muốn nói với người này, miệng cậu cứ huyên thuyên không ngừng. Chút sau nhìn lại đồng hồ đã khuya, người đó phải về, cậu cũng muốn người này nghỉ ngơi vì vừa xuống máy bay là đã đến đây tìm cậu. Cậu giữ người đó lại để xin số điện thoại rồi mới cho về. Sau khi người đó về, cậu cũng vào phòng và đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị bị đến trường. Vừa mở cửa thì đã thấy một chiếc xe đậu trước cửa, đó là xe của Hoàng Ân. Thấy cậu bước ra Ân lên tiếng :

- Cậu lên xe đi !

- Thôi, để mình đi xe buýt được rồi !

- Biết ngay cậu sẽ như vậy, cậu không lên thì đừng nhìn mặt tớ !

- Thôi được rồi, coi như tớ sợ cậu !

Cậu lên xe, chiếc xe chạy một mạch đến trường. Tới trường cậu cùng Hoàng Ân, Hoàng Gia bước vào trường. Lên lớp đã thấy mọi Minh Quân đang ngồi trong lớp. Gia Lâm vào chỗ, quay qua :

- Vào sớm vậy sao ?

- Ừ !

- Vụ hôm qua anh có bị gì không ?

- Không !

-Vậy thì được rồi !

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đều di chuyển vào lớp. Thầy chủ nhiệm bước vào khiến lớp 12A1 đang ồn ào náo nhiệt thì lập tức im lặng không một tiếng động. Thầy lên tiếng :

Chào các em, hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới !

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, những học sinh nữ thì nghĩ là con trai, đẹp trai phong độ. Còn những học sinh nam lại nghĩ là con gái, xinh xắn, thùy mị. Thầy nhìn ra cửa :

- Em mau vào đi !

Mọi người liền nhìn ra cửa, từ ngoài một bóng người bước vào. Những thằng con trai thì thất vọng tràn trề, mấy đứa con gái thì hò hét dữ dội. Hoàng Ân nhìn người này rất quen nhưng không nhớ là ai. Hoàng Gia và Minh Quân thì không quan tâm. Gia Lâm nhìn người đó, trong lòng vui vui. Thầy chủ nhiệm nói :

- Em hãy giới thiệu về mình đi !

- Dạ được !

Người đó quay xuống dưới lớp, cười nói :

- Chào mọi người, tôi tên là Trần Minh Long, rất vui được làm quen !

Nụ cười của Minh Long khiến các nữ sinh trong lớp phải ngất ngây. Thầy chủ nhiệm lại nói :

- Em tìm chỗ ngồi đi !

Minh Long gật đầu, đi xuống chỗ ngồi trước mặt Gia Lâm rồi ngồi xuống. Lúc này như nhớ ra, Hoàng Ân nói đủ để cả bọn năm người nghe :

- Anh Long, là anh Long phải không ?

- Không ngờ em còn nhớ anh đấy !

- Làm sao không nhớ được ! - Hoàng Ân cười nói.

- Bộ quen người này à ? - Hoàng Gia hỏi

- Chứ sao nữa, từ lúc năm tuổi đã chơi thân với Gia Lâm và Minh Long rồi !

- Anh, sao chuyển vào đây mà không nói em biết ? - Gia Lâm nói.

- Tại sao phải nói cho em biết ?

Gia Lâm xụ mặt xuống, Minh Long chợt cười, xoa đầu Gia Lâm :

- Được rồi, sau này sẽ nói, được chưa !

Cậu gật đầu, Hoàng Gia hỏi :

- Em và Minh Long này quen à !

- À anh Long chính là con của bạn ba mẹ em, em và anh Long đã thân từ nhỏ !

- À !

Tiếng chuông ra chơi reo lên, đã đến giờ ra chơi. Mọi người đều tập trung xuống căn tin, nhóm của Gia Lâm cũng bước xuống. Nhóm Gia Lâm đi xuống là tâm điểm của sự chú ý. Nhóm họ đi đến đâu đều có nữ sinh vây quanh đến đó. Họ đi đến chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, Hoàng Gia đi gọi đồ ăn cho mình, Hoàng Ân và Minh Quân. Còn Gia Lâm thì Minh Long đã đi rồi.

Một lát Hoàng Gia và Minh Long đem đồ ăn lại. Mọi người bắt đầu ăn, ăn xong mọi người lên lớp.

Tiết học trôi qua rất nhanh, đã đến giờ về, mọi người thu dọn tập vở ra về. Gia Lâm bước ra cửa, Minh Long và Minh Quân đã đứng đó. Minh Long lên tiếng :

- Minh Quân, cậu chở Gia Lâm về được không ?

- Được ! - anh lạnh lùng

- Vậy anh đi đâu !

- Anh sẽ tìm tung tích người bạn của em !

Minh Long nói đến đây, mặt Gia Lâm thoáng buồn, lên tiếng :

- Vậy khi nào tìm thấy báo cho em, tạm biệt ! - Cậu bước thẳng vào trong xe Minh Quân.

Minh Long cũng chào Minh Quân rồi lên xe chạy đi. Minh Quân đi đến mở cửa xe thì thấy Gia Lâm đang ngồi trong xe, nước mắt khẽ rơi, anh bước vào, cậu liền lau nhanh nước mắt, quay đầu ra cửa sổ. Minh Quân không nói gì, khởi động xe chạy về nhà Lâm. Trên xe, Minh Quân chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng :

- Người bạn đó là người bạn nào ? - Anh hỏi giọng lạnh lùng.

- Hở, ờ, người đó là người tôi rất quý !

- Ừ !

- Anh biết không, anh ấy nếu như đến nay chắc sẽ giống anh, tên anh ấy cũng giống anh, có thể anh ấy cũng lạnh lùng giống anh ! Nhìn anh tôi rất nhớ anh ấy !

- Ừ !

Cậu khẽ hát bài hát lúc trước khi cậu và anh học chung cậu rất hay hát. Khi cậu cất giọng hát, trong lòng ai đó đã nhận ra một điều.

Đến nhà, cậu mở cửa xe, quay lại nhìn anh :

- Cám ơn anh, tạm biệt !

Cậu đi thẳng vào trong nhà, anh chạy xe rời khỏi đó, đến một nơi. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự to ở giữa khu rừng sâu. Minh Quân bước khỏi xe, đi vào trong biệt thự. Anh bước vào, một đám người đứng thành hai hàng, cúi chào :

- Chào chủ nhân !

Anh đi vào trong phòng khách, Hoàng Gia và một người nữa đang ngồi đưa lưng vào anh. Anh đi đến, người đó quay lại :

- Chào, lâu rồi không gặp !

Anh chợt nhớ ra người này, lên tiếng :

- Lâu rồi không gặp !

- Minh Quân, Minh Long là người giống chúng ta, cũng là người trong tổ chức, thảo nào thấy mặt rất quen !

- Gia Lâm biết cậu là Tam vương của Dark Dragon không ! - Anh lạnh lùng.

- Không !

- Vậy còn vụ chúng ta......

- Là ác ma đúng chứ, cậu cứ yên tâm, chưa biết gì đâu !

- Mà hỏi này, cậu thừa biết Gia Lâm đang nói về ai chứ ! - Minh long hỏi

- Biết, Trương Minh Quân !

- Vậy tại sao lại không nói cho Gia Lâm biết !

- Trương Minh Quân đó đã chết rồi, bây giờ là Trương Minh Quân khác !

- Khác chỗ nào, cậu biết Gia Lâm đã mong được gặp cậu lâu lắm rồi không ?

Minh Quân không nói gì, chỉ im lặng đứng lên đi thẳng lên lầu. Ở dưới, Hoàng Gia nhìn Minh Long :

- Hai người nói chuyện gì vậy ?

- Chuyện là........bla.........bla........

Sau khi nghe xong, Hoàng Gia không giấu khỏi sự ngạc nhiên của mình :

- Không ngờ họ lại có quan hệ thân thiết như vậy !

- Ừ !

- Vậy chúng ta có nên giúp họ không !

- Tôi chưa muốn chết, nếu cậu muốn thì tự làm đi đừng lôi tôi vào. Đến lúc đó không những cậu có chuyện mà cả Hoàng Ân cũng có chuyện !

- Vậy không lẽ để không như vậy !

- Ừ !

Hoàng Gia đứng dậy đi vào phòng của mình, Minh Long cho mọi người giải tám rồi cũng lên phòng.

Bên đây Gia Lâm vào nhà, đi vào bếp làm đồ ăn để ăn trưa. Ăn cơm xong cậu đi vào phòng, ghi TKB để ngày mốt học chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro