Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy vụt trên đường, không khí trong xe đang yên tĩnh chợt Gia Lâm lên tiếng phá bỏ bầu không khí đó :

- Minh Quân, anh đã từng thích ai chưa ?

- Rồi !

- Thật sao ! Là ai vậy ! Kể tôi nghe được không ?

- Không được !

- Đi mà, kể tôi nghe đi !

Gia Lâm cứ thế năn nỉ Anh nói suốt đường đi, khiến Anh có chút khó chịu. Cuối cùng Anh không thèm đoái hoài gì tới cậu nữa, tập trung lái xe. Cậu thấy Anh không đoái hoài gì đến mình nữa liền quay qua chỗ khác, giọng giận dỗi :

- Anh không nói thì thôi, ích kỷ !

Anh nghe cậu nói vậy, miệng chợt mỉm cười sau đó lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Tới nơi, Anh quay sang nhìn cậu :

- Xuống xe thôi !

- Để làm gì ? - Cậu trả lời mà không nhìn Anh.

- Đãi cậu, không muốn thì về !

- Vì chuyện gì ?

- Không gì cả !

- Như vậy.......như vậy.....

- Không thích thì về !

Nghe Anh nói vậy cậu mở của xe ra, quay sang Anh cười nói :

- Vậy đi thôi ! - Cậu hớn hở.

Anh nhìn cậu, biểu cảm, thái độ thật dễ thay đổi. Anh tắt máy, sau đó cùng cậu đi vào bên trong nhà hàng. Họ ngồi ở một căn phòng VIP ở lầu 3. Vào trong phòng, cậu phải ngạc nhiên vì vẻ sang trọng, lộng lẫy của nó. Bàn ăn được thiết kế độc đáo, mặt bàn thủy tinh lấp lánh, ghế ngồi chắc chắn, tạo sự thoải mái khi ngồi. Không gian bên trong yên tĩnh, không ồn ào như ngoài kia. Anh đi đến ngồi vào bàn rồi chỉ vào chiếc ghế cạnh mình :

- Lại đây !

Gia Lâm đang đơ ra, nghe giọng của Anh thì liền quay lại, Anh thấy vậy nói tiếp :

- Gọi cậu đấy !

- Ừ !

Cậu trả lời rồi đi đến ngồi cạnh Anh. Cầm menu trên tay, cậu quay sang nhìn Anh :

- Tôi gọi món đúng chứ !

- Ừ !

Cậu quay sang anh nhân viên phục vụ đang đứng cạnh mình :

- Vậy anh cho em một phần cơm chiên cá mặn, một dĩa mì xào thịt bò, một cái lẩu dê loại đặc biệt và một dĩa trái cây tráng miệng cỡ lớn ! Cám ơn !

- Hai người đợi một lát ! - Anh phục vụ nói xong thì đi ra ngoài.

Một lát sau, đồ ăn đã được dọn lên. Đúng là nhà hàng sang trọng, thức ăn trang trí rất bắt mắt, mùi hương của các món ăn đã khiến Gia Lâm muốn ăn ngay bây giờ.

Sao khi ăn uống xong, hai người cùng nhau trở về căn biệt thự. Vừa bước vào, Hoàng Gia lên tiếng :

- Hai người đi đâu giờ này mới về ?

- Cho hai tụi này ở nhà còn hai người đi như vậy coi được à ? - Minh Long lên tiếng.

- Cho hai cậu theo chỉ cản trở thôi ! - Anh lạnh lùng.

- Cậu..... ! - Hoàng Gia không nói được lời nào, quay sang nhìn Gia Lâm :

- Tiểu Lâm, em xem, Minh Quân đặc biệt dẫn em đi ăn, bỏ hai người bọn anh ở nhà. Như vậy có tàn nhẫn quá không ?

- Em.....không biết !

- Gia Lâm, lên phòng đi, đừng để ý họ ! - Minh Quân ra lệnh.

- Ừ ! - cậu quay người đi lên lầu.

Minh Quân quay qua nhìn Minh Long và Hoàng Gia, giọng lạnh lùng :

- Đi thôi !

- Đi đâu ! - Minh Long hỏi.

- Giải quyết chuyện ở phía tây thành phố !

- Nơi đó có chuyện gì à ? - Hoàng Gia thắc mắc.

- MonsterBlue đã hành động ở đó !

- Vậy đi thôi ! - Minh Long nói rồi đi nhanh ra xe cùng Hoàng Gia.

Minh Quân quay lại, căn dặn những người áo đen :

- Hãy bảo vệ Gia Lâm bằng mọi giá !

- Vâng, thưa ngài !

Nói rồi, Anh cũng quay lưng đi ra xe, cùng Hoàng Gia và Minh Long đi đến khu phía tây thành phố.

Tại nơi phía tây thành phố, một bọn áo đen và áo xám đang đánh nhau. Từ phía xa một chiếc xe chạy đến. Đèn xe pha thẳng vào mặt của cả bọn, một người đàn ông áo đen lên tiếng :

- Dừng lại !

Từ trên xe, ba người áo đen hào khí bức người bước xuống, người áo đen lúc nãy tiến lên một bước, nhẻo miệng cười :

- Xin chào, các thủ lĩnh của BlackDragon !

- Muốn gì ! - Anh lạnh lùng lên tiếng.

- Chà, đúng là thủ lĩnh có khác, khí chất rất tốt ! Được, tao cũng không nói nhiều, tao muốn tụi bây mau nhường địa bàn này lại cho bọn tao !

- Nếu không ? - Anh vẫn lạnh lùng.

- Nếu vậy thì không còn gì để nói ! - hắn ra lệnh :

- Tụi bây, lên !

Lời vừa dứt thì bọn người áo đen lao đến, bên này Hoàng Gia hất tay, bọn người áo xám cũng xông lên. Hai bên đánh nhau một hồi thì từ đằng xa có hai, ba chiếc xe chạy đến. Tên áo đen đi đến mở cửa, một người đàn ông cỡ bốn mươi vận áo vest đen và người phụ nữ trẻ vận chiếc đầm đen ôm bước xuống. Người đàn ông bước tới trước, mỉm cười :

- Thì ra là cậu à, Minh Quân !

- Là ông ? - Anh lạnh lùng.

- Đã lâu rồi không gặp !

- Lâu không gặp ! - Anh giọng vẫn lạnh băng.

- Cậu càng lớn càng giỏi, càng giống cha và mẹ cậu !

- Ông muốn gì ! - Minh Long lên tiếng.

- Muốn chiếm nơi này à ? - Hoàng Gia tiếp lời.

- Ồ, hai cậu là Hoàng Gia và Minh Long à ! Thật sự cũng giống hai ông bố của các cậu đấy !

Ông ta vừa nói vừa lấy sau thắt lưng ra một khẩu súng. Nhìn ba người họ, nhẽo miệng cười :

- Ba cậu sẽ sớm gặp lại họ thôi !

Nói rồi, ông ta chỉa súng về phía Minh Quân rồi bóp còi. Tiếng nổ vang lên, viên đạn bay đi với tốc độ rất nhanh, xé toạc không khí bay về phía trước. Minh Quân nhìn được đường đi của viên đạn, né người sang trái, viên đạn xẹt ngang đầu Anh. Người đàn ông kinh ngạc, đôi mắt trợn lên :

- Khá lắm, lên đi !

Ông ta vừa dứt lời thì từ trong hai chiếc xe,những người áo đen trên tay cầm côn và súng bước xuống, lao đến đánh ba người. Những người áo xám đang bận với đám áo đen kia nên không thể đánh được. Đến lúc này, Tam Vương lẫy lừng trong giới gian hồ phải ra tay. Minh Long hào hứng :

- Lên thôi !

- Có cơ hội vận động rồi ! - Hoàng Gia khởi động.

Bọn áo đen áo đen lao tới, bên đây Tam Vương cũng tiến lên. Những tên cầm côn lao đến chỗ Hoàng Gia và Minh Long. Hoàng Gia tung cước, đá bay hai tên gần đó, Minh Long dùng những cú cước cực mạnh, kèm theo những cú đấm mạnh mẽ đã khiến hơn một nửa ngã gục. Bên phía Minh Quân, những viên đạn cứ liên tục được bắn về phía Anh, nhưng những viên đạn đó chỉ xẹt qua cơ thể Anh, xé toạc không khí. Bọn áo đen như nóng lòng, bắn càng nhanh hơn. Nhưng kết quả thì những viên đạn cứ bay xuyên qua không khí. Đúng lúc này những cây súng đó đã hết đạn, Anh nhếch môi, lao thẳng về phía bọn chúng. Anh lao tới rất nhanh, tung những cú cước cực mạnh và nhanh về phía bọn chúng, khiến chúng toàn bộ bị đánh ngã. Một hồi sau, toàn bộ người bên MonsterBlue đều bị đánh ngã, người đàn ông trung niên khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt tức giận :

- Lần sau ta sẽ tính sổ các cậu ! Đi thôi !

Nói rồi ông cùng người phụ nữ áo đen bước vào xe, những tên khác cũng ngồi dậy lên xe. Những chiếc xe từ từ lăn bánh, lao nhanh trên đường rời khỏi đó. Hoàng Gia nhìn hai người bạn mình :

- Thì ra ông ta thuộc băng MonsterBlue !

- Sẽ thú vị đây ! - Minh Long nhếch miệng cười.

- Về thôi ! - Giọng Anh lạnh băng, quay người ra xe.

Hai người liền nhanh chân theo Minh Quân lên xe. Chiếc xe phóng nhanh về căn biệt thự.

Sáng hôm sau, Gia Lâm dậy rất sớm, VSCN xong, cậu chạy ngay xuống bếp, bắt tay vào làm bữa sáng cho ba người trên kia. Sau khi làm xong, cậu định chạy lên lầu gọi ba người kia dậy, ai ngờ họ đã xuống và ngồi sẵn vào bàn ăn. Minh Long ngạc nhiên :

- Hôm nay tiểu Lâm đích thân xuống bếp, chúng ta phải ăn nhiều vào !

- Đúng a ~! - Hoàng Gia ủng hộ.

- Các anh cứ ăn đi ! - Gia Lâm nhìn họ mỉm cười.

Minh Long và Hoàng Gia vừa cầm đũa lên thì Gia Lâm liền nói :

- Trong ba phần ăn của ba người có hai phần có để bột ớt !

- Em đang đùa à ! - Hoàng Gia nhăn mặt.

- Em không đùa ! Các anh đã lấy rồi thì ăn đi, không được đổi !

- Vậy còn phần em ! - Minh Long thắc mắc.

- Đương nhiên không có ớt !

- Tại sao ! - Minh Long và Hoàng Gia đồng thanh.

- Để phạt các anh hôm qua đi mà không nói !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro