Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi về phía người con trai đó, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vai của người đó :

- Anh là người tìm tôi sao ?

Người con trai đó quay mặt lại, nhìn cậu cười nói :

- Ừ, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu !

- Là thứ gì vậy ? - Cậu thắc mắc.

Đột nhiên người đó lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu. Cậu nhận lấy chiếc hộp, đưa mắt lên nhìn người trước mặt :

- Đây là gì ?

- Đây là thứ của một người nhờ tôi đưa cho cậu !

Cậu nghe vậy, vội mở chiếc hộp ra. Vừa mở ra, đôi mắt cậu liền không tin vào những gì mà mình thấy. Đó chính là sợi dây chuyền mà cậu đã tặng cho Minh Quân*, khi cậu biết mình yêu Minh Quân* thì anh ấy đã đi mất rồi. Sao bây giờ nó lại ở đây ?

- Ai đã đưa nó cho anh ?

- Cậu không cần biết đâu !

Cậu nhìn vào chiếc hộp rồi ngước lên nhìn thì lại không thấy người đó đâu nữa. Cậu dụi mắt một lần nữa, không lẽ là mơ ?

Cậu xoay người đi lên lớp, cậu vừa đi lên đến cầu thang thì đã gặp Minh Quân đang đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía cậu. Cậu nhìn Anh, đôi mắt cậu chợt rưng rưng, như có một lớp sương bao phủ lấy mắt cậu. Anh thấy cậu như vậy, liền đi đến trước mặt cậu :

- Có chuyện gì sao ?

Cậu nhìn Anh, nghe giọng Anh nói, cậu không suy nghĩ gì liền lao vào lòng Anh, hai tay ôm lấy Anh rồi bật khóc. Anh hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe giọng nói của cậu :

- Xin anh, giữ yên như vậy năm phút thôi, chỉ năm phút thôi !

Nghe cậu nói như vậy, Anh để cho cậu ôm như thế. Anh cũng đưa tay kéo sát cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình, đôi tay ôm lấy cậu, giọng nói có chút dịu dàng :

- Cứ khóc đi, khóc hết sẽ không sao nữa !

Nghe Anh nói, sự kiềm chế trong cậu như không giữ được nữa, cậu liền bật khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Nhìn cậu như vậy, trong lòng Anh không khỏi đau lòng. Một lát sau, cậu ngưng khóc, Anh nâng khuôn mặt cậu lên đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của cậu, khẽ nói :

- Chúng ta về thôi !

- Nhưng chưa hết giờ học mà ! - Cậu nhìn Anh.

- Mau đi thôi ! - Anh nắm tay cậu lôi đi.

Ra đến bãi xe, cậu mở cửa xe cho cậu bước vào rồi vòng qua bên kia lên xe, khởi động máy rồi lái xe ra khỏi trường. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Hai người xuống xe đi vào trong. Bước vào nhà hàng, họ đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người, họ mặc đồ học sinh nhưng khí chất trên người họ còn vượt hơn như thế. Hai người ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô phục vụ tiến đến :

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?

- Chị cho em hai phần cơm cà ri và hai ly cam, cám ơn ! - Cậu trả menu cho chị phục vụ.

- Xin đợi một lát ! - Cô nhân viên nhận lại menu rồi đi vào trong.

Một lát sau, cô nhân viên mang đồ ăn dọn lên. Sau khi ăn xong thì đã là 12 giờ trưa, hai người họ cùng nhau về nhà. Vừa bước vào cửa đã bị bốn người chặn lại. Minh Triết đi đến nhìn Gia Lâm :

- Ôi trời, sao mắt cậu lại sưng lên thế này, cậu đã khóc sao !

- Ai ăn hiếp cậu, nói mình nghe, mình sẽ xử nó cho ! - Hoàng Ân cũng lên tiếng.

- Mình không sao ! - Gia Lâm nhẹ giọng.

- Em đừng có nói dối, chúng ta thân với nhau từ nhỏ, không lẽ anh không hiểu em hay sao - Minh Long khoanh tay lại.

- Phải, em cứ nói đi ! - Hoàng Gia cũng không im lặng.

- Thật ra, hôm nay có người đưa cho em món đồ, nói có người gửi cho em !

- Là ai ? - Bốn người cùng đồng thanh.

- Là...là..... John ! - Cậu ấp úng.

Vừa nghe cậu nói, Hoàng Gia và Minh Long không biết người này, nhưng Minh Quân, Hoàng Ân và Minh Triết đều cứng đờ người. Hoàng Ân như không tin :

- Cậu nói cái gì, John ư ?

- Không thể nào có chuyện này ! - Minh Triết cũng không tin.

- Nó là thật, các cậu xem đi ! - Cậu vừa nói vừa lấy chiếc hộp trong túi và mở ra.

Ngay lập tức, Minh Quân liền ngạc nhiên, sợi dây chuyền đó, cậu đã làm mất lâu rồi, sau giờ lại ở đây ?

Gia Lâm nhìn vào sợi dây chuyền đó, nước mắt không ngăn được mà thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Hoàng Ân và Minh Triết đi đến ôm lấy cậu và an ủi. Một lúc sau, Hai người họ đưa Gia Lâm lên phòng. Ở dưới này, Minh Long nhìn Minh Quân :

- Sợi dây chuyền đó của cậu sao ?

- Ừ ! - Anh nhẹ giọng.

- Có liên quan gì sao ? - Hoàng Gia hỏi.

- Đó là sợi dây chuyền mà lúc trước Gia Lâm đã tặng, rất lâu rồi. Khi tôi đang trốn khỏi sự truy sát của những tên sát thủ, sợi dây chuyền đã bị rớt mất. Giờ nó lại ở trong tay Gia Lâm !

- Tại sao lại vậy ? - Minh Long thắc mắc.

- Có lẽ..... Bên phía của King cũng đã bắt đầu rồi !

- Sẽ căng rồi đây !

- Bây giờ lo bây giờ đi ! - Minh Long nói.

Hoàng Ân và Hoàng Gia từ trên lầu bước xuống, đi đến chỗ của bọn họ :

- Thật là, cậu John đó nếu như còn sống thì đến nói cho Gia Lâm biết một tiếng, đừng khiến cậu ấy phải đau lòng như vậy nữa chứ !

- Phải, em mà biết cậu ta bây giờ ở đâu, em sẽ phanh thây, rút gân, xé xác của hắn ra để trút giận ! - Minh Triết lên tiếng.

- Phải, còn phải băm ra, chia thành nhiều khúc đem cho cá sấu ăn ! Tức quá mà !

Hoàng Gia và Minh Long nghe vậy liền rùng mình, nhìn sang Minh Quân, sau đó nhìn lên hai người đang bốc hỏa trước mặt. Minh Long lên tiếng :

- Được rồi, Minh Triết, được rồi, lên lầu !

- Hoàng Ân, bình tĩnh, lên lầu, đi thôi !

Sau khi bốn người họ lên lầu, Minh Quân cũng đứng dậy, đi lên phòng của Gia Lâm.

Đẩy cửa bước vào, Anh thấy cậu đang nằm trên giường ngủ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc khá nhiều. Anh nhìn con người yếu đuối trước mặt của mình bây giờ khiến Anh chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng, che chở cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu,... Nhưng những suy nghĩ đó của Anh đều biến mất khi Anh nghe giọng cậu :

- Minh Quân, Anh vào đây có chuyện gì sao ?

- Đến xem em thế nào ! - Giọng Anh có chút dịu dàng.

- Minh Quân, em có chuyện này muốn nhờ anh !

- Chuyện gì ?

- Anh giúp em tìm anh ấy được không ?

- Tìm John sao ?

- Ừm !

- Em nhờ anh đấy, em rất nhớ anh ấy !

- Được, giờ em nghỉ ngơi đi !

- Ừm !

Anh nói rồi đi đến kéo chăn đắp cho cậu sau đó xoay người đi về phòng của mình. Bước vào phòng, Anh nhận được một cuộc điện thoại :

- Alo ! - giọng Anh lạnh lùng.

- Chào con ! - một giọng nói trầm vang lên.

- Tại sao người lại làm vậy ?

- Chẳng phải con muốn sao, ta đang giúp con thôi mà !

- Con không cần sự giúp đỡ này ! Người làm vậy sẽ khiến tính mạng của em ấy sẽ gặp nguy hiểm, người biết không !

- Ồ, thì ra cậu nhóc đấy rất quan trọng đối với con. Vậy cũng tốt, như vậy sẽ khiến con tập trung hơn vào việc đối phó với kẻ thù !

- Chuyện đó con không quên, nhưng người đừng kéo em ấy vào chuyện này !

- Thằng nhóc đó nhìn cũng rất thông minh, bình tĩnh, sau này nếu gia nhập BlackDragon thì sẽ là một lợi thế !

- Sẽ không có chuyện đó đâu, con phải nghỉ ngơi, tạm biệt ! - giọng Anh lạnh băng.

Nói rồi Anh vội cúp máy rồi lên giường để đi ngủ.

Sáng hôm sau, từng tia nắng sớm ban mai khẽ rọi vào phòng khiến đôi mắt Gia Lâm khẽ mở ra. Cậu đưa tay dụi mắt, ngồi dậy đi vào phòng tắm làm VSCN sau đó bước xuống lầu. Vừa bước xuống, cậu đã nhìn thấy Minh Quân ngồi trên ghế, đôi tay đang bấm nhanh trên chiếc laptop. Chợt Anh ngẩn đầu lên, thấy cậu liền lên tiếng :

- Em dậy rồi à ?

- Ừm !

- Muốn ăn gì không ? - Anh nhẹ nhàng.

- Hiện giờ em chưa thấy đói !

Anh nghe thấy vậy, vội đóng laptop lại để ra một bên, sau đó đứng lên nắm lấy tay cậu :

- Đi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro