Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Anh keo cậu ra xe, cậu bị Anh kéo tay đi bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì nên để Anh kéo đi. Ra đến xe, cậu chợt lên tiếng :

- Khoan đã, để em lên phòng lấy tiền !

- Làm gì ?

- Bữa trước anh đã đãi em rồi, bây giờ sao lại để anh đãi được chứ!

- Không cần, lên xe đi!

Câu nói của Anh khiến cậu không nói được gì nữa, đành phải im lặng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi. Trên đường, cậu quay sang nhìn Anh :

- Minh Quân, lát nữa ăn xong, Anh chở em đến một nơi được không ?

- Ừm!
....................

Sau khi ăn xong, hai người lên xe rời khỏi đó. Trên xe, Minh Quân hỏi cậu :

- Muốn đi đâu ?

- Đến ngọn núi ở vùng ngoại ô có được không, em nghe nói ở đó cũng đẹp lắm !

- Ừ !

Đến chân núi, xe không được vào nên họ phải đỗ xe vào bãi rồi đi bộ lên núi. Con đường lên núi nhìn cũng rất dài, có đoạn đường phẳng, đoạn phải lên nấc thang, không khí thì vô cùng trong lành. Hai người vừa đi bộ, vừa ngắm cảnh xung quanh. Vì họ đi lên cao nên không khí hơi lạnh, Gia Lâm hôm nay mặt đồ không kín nên khiến cậu hơi run. Bỗng một chiếc áo khoác lên người cậu, cậu quay sang nhìn Anh, vừa định nói thì Anh lên tiếng :

- Thời tiết hơi lạnh, khoác vào đi!

- Vậy còn anh? Anh không lạnh à!

- Không!

Hai người cùng nhau đi thêm chút nữa thì đã tới nơi. Trước mắt họ là một bãi đất trống, bao quanh bởi những dãy lang cang bằng đá, phía dưới được lót bằng gạch bóng rất đẹp. Hai người đi đến chỗ lang cang và nhìn xuống, phong cảnh vô cùng đẹp. Từ trên nhìn xuống, mọi vật đều rất nhỏ bé, cậu thích thú hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia, còn lấy cả điện thoại ra chụp nữa. Anh nhìn cậu như vậy, mỉm cười rồi nói :

- Thích đến vậy sao!

- Ừm! - Cậu vui vẻ trả lời.

Hai người ở đó một lát rồi tiếp tục đi lên phía trên. Ở đây, ngoài chỗ ngắm cảnh ra, phía trên còn có cả một khu trò chơi và ăn xong rất lớn. Vừa bước vào, nhìn thấy trò leo núi là cậu đã quay sang Anh :

- Chúng ta chơi trò này đi!

- Được!

Thế là hai người lần lượt chơi qua rất nhiều trò, nào là ngôi nhà ma, đua xe, đu dây,.....và rất nhiều trò khác. Đến trưa họ đã xuống núi và về nhà. Giữa đường, họ ghé vào một quán ăn để dùng cơm trưa.

Đang dùng cơm thì Anh có một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi nghe điện thoại xong, Anh quay sang nhìn cậu :

- Bây giờ có việc gấp phải đi, mau ăn đi rồi anh đưa về !

- Không cần đâu, anh bận thì cứ đi trước đi!

- Không cần?

- Ừm, anh bận thì mau đi, coi chừng trễ!

Anh nhìn cậu, đưa tay lên véo má cậu rồi mỉm cười bước ra xe. Cậu bị hành động của Anh làm cho bất ngờ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Anh tính tiền sau đó xoay người đi thẳng ra xe, cậu ngồi nhìn bóng lưng anh rồi thầm nghĩ, 'Sao mỗi lần bên cạnh anh ấy, mình lại có cảm giác rất quen thuộc'. Nhưng rồi những suy nghĩ đó đều bị cậu dẹp tan đi và tập trung vào bữa trưa.

Ăn trưa xong, cậu bước ra khỏi nhà hàng để bắt xe về. Đang đứng đợi thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, từ trong xe hai người mặc áo sơ mi đen bước ra, một người lên tiếng :

- Cậu là Gia Lâm phải không?

- Phải, mà hai người là ai?

- Đưa cậu ta lên xe! 

Một người ngồi trên xe lên tiếng, do người đó che mặt lại nên cậu không thấy rõ mặt của người đó. Cậu định bỏ chạy nhưng hai tay đã bị giữ lại, cậu chỉ còn cách la lên. Vừa định la thì có thứ gì đó đặt sau lưng cậu.

- Nếu không muốn mất mạng thì đừng lên tiếng! - người ngồi trong xe lên tiếng.

Đến lúc này cậu không thể làm gì được ngoài theo họ lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy ra khỏi thành phố

............................

Minh Quân sau khi rời khỏi đã chạy xe đến khu rừng ở gần đó. Xe ngừng lại, trước mặt đã có một đám người áo đen đang đứng đó, phía sau họ không ai khác chính là người đàn ông lúc trước - Tôn An Bình. Ông ta nhìn Anh, lên tiếng :

- Cậu đến rồi!

- Ông muốn gì?

- Không có gì, chỉ cần cậu giao lại vùng này cho tôi là được!

- Nếu không thì sao?

- Nếu vậy....! - ông ta ngừng một lúc rồi móc khẩu súng trong người ra hướng về phía Minh Quân rồi nổ súng.

Anh nhếch môi cười, nghiêng người sáng trái, viên đạn bay ngang người Anh. Ngay sau đó, một đám người áo đen lao đến, dùng côn và dao nhắm vào Anh. Anh cũng lao đến, tung chân đá mạnh khiến một tên văng ra xa. Những đòn côn và dao liên tục tấn công Anh, Anh nhẹ nhàng né tất cả các đòn trong sự kinh ngạc của bọn áo đen. Lúc họ không chú ý, Anh lao đến tung những cú đấm cực mạnh khiến chúng đều ngả xuống đất. Anh lao đến trước mặt Tôn An Bình, túm lấy cổ áo ông ta, đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ta khiến ông ta chợt run. Anh vừa định đấm cho ông ta một đắm thì ông ta chợt lên tiếng :

- Người của cậu ở chỗ tôi!

Anh chợt khựng lại, ông ta nói tiếp :

- Trần Gia Lâm đang ở trong tay tôi! Nếu muốn nó an toàn thì bỏ tôi ra đi!

Anh nghe vậy, từ từ thả ông ta ra. Sau khi được thả ra ông ta đi nhanh đến xe của mình. Từ trong xe, Gia Lâm bị hai người đưa ra, tay chân đều bị trói, nhìn thấy cậu như vậy, Anh lên tiếng, chất giọng lạnh băng :

- Thả cậu ấy ra!

- Thả? Hahaha! Đâu dễ như vậy!

- Ông muốn sao mới thả người? Nếu muốn khu này, tôi sẽ cho ông!

- Bây giờ, tôi còn muốn cả mạng của cậu!

Gia Lâm nghe ông ta nói như vậy liền nhìn sang Minh Quân, thấy Anh đang nhìn mình, cậu liền lắc đầu.

Chợt có hai chiếc xe chạy đến, Minh Long và Hoàng Gia bước xuống. Tôn An Bình lên tiếng :

- Kêu thêm cứu viện à?

Minh Quân nhìn hai người họ, sau đó quay sang ông ta :

- Họ không liên quan!

- Trương Minh Quân, mạng cậu cũng lớn thật. Tám năm trước, khi cha mẹ cậu lái xe chở cậu rời khỏi đây, gặp tai nạn và họ đã qua đời, chỉ có cậu là sống sót, đúng là mạng lớn!

Gia Lâm nghe đến đây, lại chợt nhớ đến một giấc mơ cậu đã từng mơ, cũng giống như thế, chẳng lẽ đó là thật. Nếu vậy, nếu vậy người đang đứng trước mặt cậu, chẳng lẽ là....

Ngay lúc đó từ phía sau Minh Long và Hoàng Gia lao đến đá hai tên áo đen hai cú cực mạnh, khiến họ ngã xuống đất, sau đó Hoàng Gia đá một cú cực mạnh vào người Tôn An Bình khiến ông ta ngã ra phía sau. Minh Quân đi đến, đỡ lấy Gia Lâm. Anh đưa tay gỡ miếng băng dính trên miệng Gia Lâm ra :

- Bây giờ không sao rồi! - giọng Anh ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Sau đó Anh gỡ dây trói hai tay của cậu ra. Vừa cởi dây ra, cậu đã ôm chầm lấy Minh Quân khiến Anh hơi giật mình, cậu chợt bật khóc :

- Minh Quân, tại sao anh lại làm như vậy, lấy mạng anh để đổi lấy mạng em để làm gì chứ, em đâu đáng để anh làm vậy!

Anh nghe cậu nói như vậy, liền đưa tay ôm chặt cậu vào lòng :

- Em xứng đáng để anh làm vậy!

Cậu nghe Anh nói như vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn, vòng tay ôm Anh càng chặt hơn. Bây giờ có lẽ cậu đã xác định được, cậu đã yêu Anh thật rồi.

Tôn An Bình nhân lúc họ không để ý, đã lên xe chạy mất. Hoàng Gia và Minh Long đi đến, nhìn họ rồi mỉm cười :

- Được rồi, về nhà thôi!

Minh Quân dìu cậu lên xe của mình, thắt dây an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái. Cậu quay sang nhìn Anh :

- Cảm ơn anh!

Anh nhìn cậu, mỉm cười rồi lái xe rời khỏi đó. Minh Long và Hoàng Gia thì lái xe đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro