Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ngôi biệt thự, Minh Quân dìu cậu từ trong xe vào trong nhà, đặt cậu ngồi xuống ghế. Anh đi vào trong, lấy một cốc nước để xuống trước mặt cậu :

- Uống đi!

- Cám ơn! - cậu cầm lấy ly nước rồi từ từ uống.

Chợt cậu như nhớ ra, quay sang nhìn Minh Quân :

- Em có chuyện này muốn hỏi anh?

- Chuyện gì?

- Nói cho em biết, có phải anh chính là......

- Gia Lâm, cậu không sao chứ?

Gia Lâm đang định hỏi thì giọng nói của Hoàng Ân đã vang lên từ cửa ra vào. Cậu quay ra  theo sau còn có Minh Triết, Hoàng Gia và Minh Long cũng bước vào.

- Anh lên phòng trước! - Minh Quân nhìn cậu rồi đứng dậy đi lên lầu.

Gia Lâm định níu tay Anh lại để hỏi thì Minh Triết đã đứng bên cạnh cậu :

- Cậu có bị gì không?

- Không, mình không sao! - Gia Lâm cười nói.

- Như vậy là được rồi! - Minh Triết lên tiếng.
...............

Đến tối, Gia Lâm ra ngoài để mua đồ về nấu cơm, cậu bắt xe đi thẳng đến siêu thị tiện lợi. Sau khi đã mua hết nguyên liệu cần thiết, cậu rời khỏi đó. Bước ra cửa, đợi mãi mà không thấy chiếc xe nào, cậu bèn đi bộ về. Đang đi thì cậu bị một đám thanh niên côn đồ chặn lại. Một tên trong đó bước ra :

- Đi đâu mà có một mình vậy!

- Mặc kệ tôi! - Gia Lâm lên tiếng.

- Vậy đi chơi với tụi anh đi cưng!

- Tôi không rảnh, tránh ra!

- Oh, giận lên rồi kìa, nhìn đáng yêu đó chứ! Hahaha!

-Tôi nói mau tránh ra! - Gia Lâm nắm chặt nắm tay lại.

- Không tránh thì sao?

Cậu liền quay người đi về hướng ngược lại. Vừa đi đã bị chúng túm lấy tay, cậu tức giận liền đấm vào mặt tên đó một cú. Tên đó ôm mặt, gầm lên :

- Mày muốn chết à!  Đánh nó!

Những thằng phía sau nghe thấy, liền lao đến cậu. Có một chiếc xe đen đang đậu gần đó, quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra. Thấy tình hình có vẽ bất lợi cho cậu, người ngồi sau xe đã bước ra, lao tới bọn chúng. Cậu bị bọn chúng vây quanh, tưởng đâu mình xong rồi. Nào ngờ, chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã ngã ra đất. Người đàn ông đứng trước mặt chúng lên tiếng :

- Biến!

- Ông nhớ đấy!

Nói rồi cả bọn chạy đi mất. Người đàn ông mặc bộ đồ đen đi đến trước mặt cậu :

- Không sao chứ!

- Dạ không, cám ơn chú rất nhiều! - cậu lễ phép.

- Không có gì, lúc nãy ta ở bên kia đã thấy hết, cậu cũng không tệ!

- Dạ?

- Cậu có học võ?

- Dạ không, chỉ là tự vệ mới làm vậy thôi!

- Cậu nên học võ để tự vệ đi, sẽ an toàn hơn!

- Dạ, cháu cũng định vậy!

- Ta đi trước, về cẩn thận!

- Khoan đã, chú là ai vậy?

- Cứ gọi ta là King!

- Dạ, cám ơn chú rất nhiều, tạm biệt!

- Hẹn gặp lại!

Người đàn ông nhìn cậu cười rồi lên xe đi mất. Cậu cầm những túi đồ lên và đi về.

Về đến nơi, cậu đi thẳng vào bếp,  để chuẩn bị bữa tối. Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng cũng xong bữa tối. Dọn ra xong, cậu định lên lầu kêu mọi người xuống ăn thì họ đang đi xuống. Minh Triết nghe mùi thơm liền nói :

- Gia Lâm nhà mình dạo này khéo tay ghê nha!

- Đúng a~! - Hoàng Ân cũng chen vào.

- Nói nhiều, vào ăn đi! - Gia Lâm hối.

Tất cả ngồi vào bàn, cậu nhìn qua nhìn lại, không thấy Anh, cậu quay sang hỏi Minh Long :

- Minh Quân, anh ấy không xuống ăn sao?

- Cậu ấy không đói, với lại công ty có việc gấp cần giải quyết!

- À!

Sau khi dùng cơm xong, Minh Long và Hoàng Gia chở Minh Triết và Hoàng Ân về nhà, còn cậu thì vào bếp lấy đồ ăn rồi mang lên phòng cho Minh Quân. Trước phòng, cậu khẽ rõ cửa, bên trong có âm thanh truyền ra :

- Vào đi!

Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy Minh Quân đang ngồi làm việc, cậu đặt mâm cơm xuống rồi nói :

- Anh nghỉ tay ăn đi!

- Cứ để đó đi!

Cậu đi đến bên cạnh anh, nhìn sấp tài liệu trên bàn mà cậu giật mình :

- Nhiều đến vậy sao?

- Ừ!

- Anh có cần giúp không?

- Không cần đâu, sắp xong rồi!

Cậu đứng nhìn Anh một hồi, cuối cùng cũng xong. Cậu kéo Anh qua ghế ngồi xuống và nói :

- Anh ăn cơm đi, trễ rồi!

Anh nhìn cậu rồi cầm chén cơm lên ăn. Lúc Anh ăn, cậu cứ nhìn mặt Anh mãi đến lúc ăn xong vẫn còn nhìn. Anh ngẩn mặt lên thấy cậu nhìn mình, mỉm cười nói :

- Mặt anh dính gì sao?

Cậu mãi nhìn mặt Anh, nghe Anh nói vậy, cậu có chút giật mình :

- Không có!

- Vậy sao lại nhìn!

Cậu không nói gì, chỉ dọn chén rồi đứng lên đi ra ngoài. Lúc đó trong đầu Anh hiện lên một suy nghĩ 'cậu vẫn như lúc trước, không thay đổi gì' rồi mỉm cười đi vào nhà tắm.

Cậu sao khi dọn chén xong thì trở lại phòng Anh. Bước vào nhưng không thấy Anh, nghe tiếng nước chắc Anh đang tắm. Cậu quay lại để muốn hỏi Anh chuyện lúc chiều. Trong khi đợi Anh tắm, cậu lấy một cuốn sách trên giá xuống đọc, là tiểu thuyết trinh thám. Đọc được một lúc thì cậu nghe tiếng nước tắt, tiếng cửa mở ra. Cậu quay qua và lên tiếng :

- Minh Quân, em có chuyện muốn....

Minh Quân từ nhà tắm bước ra, trên người Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần thun dài, toàn bộ phần trên săn chắc đều lộ ra hết. Cậu đứng hình ngay lúc đó, Minh Quân nhìn mặt cậu đơ ra, đi đến tủ lấy áo mặc vào, lên tiếng :

- Có chuyện gì sao?

Cậu nghe Anh nói, cậu liền quay mặt qua chỗ khác để không cho Anh thấy cậu đỏ mặt. Nhưng mọi cử chỉ, nét mặt của cậu đều bị Anh thấy hết. Cậu lắp bắp :

- À, không.....không.....có chuyện gì đâu! Em.....em về phòng đây, ngủ....ngủ ngon!

Nói rồi cậu đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Về đến phòng, cậu ngã mình xuống giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt, cậu lại nhớ tới chuyện lúc nãy, khi Anh bước ra khỏi nhà tắm, Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần thun, toàn bộ cơ ngực săn chắc của Anh đều hiện ra trước mắt cậu. Da Anh trắng, cơ bắp mạnh mẽ, cực kì quyến rũ a~! Chợt mặt cậu lại đỏ lên, cậu lấy tay vỗ vào mặc mình, 'sao lại nghĩ như vậy chứ, không được, phải ngủ thôi'. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được.

Bên kia, Minh Quân ngã mình xuống giường, Anh lại nhớ tới dáng vẻ của cậu lúc nãy, Anh lại mỉm cười. Lúc trước tới giờ Anh đều lạnh lùng với người khác, chỉ riêng cậu là không. Bây giờ gặp lại cậu, cũng chỉ có cậu khiến Anh cười nhiều hơn bình thường. Nếu như cậu biết Anh chính là John thì không biết sẽ như thế nào? Mặc kệ vậy! Anh dẹp hết suy nghĩ qua một bên rồi chợp mắt.

Kì thi học kì sớm trôi qua, học sinh toàn trường được nghĩ một tuần. Minh Quân, Minh Long và Hoàng Gia phải đến công ty sớm vì có việc gấp. Công ty này là của cha Minh Quân, Minh Long và Hoàng Gia cùng King lập ra, nhưng họ đều đã bị MonsterBlue giết để chiếm đoạt công ty. Bây giờ con họ đã tiếp quản công ty. Họ sẽ trả thù lại cho cha họ. Hôm nay, King có chuyện gấp cần gặp họ nên họ phải đến sớm.

Gia Lâm thức dậy, làm VSCN rồi xuống lầu. Nhìn quanh không thấy ai, hỏi những người ngoài cửa thì họ nói Minh Quân, Minh Long và Hoàng Gia đã ra ngoài từ sớm. Cậu bèn lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Ân và Minh Triết đi chơi. Bọn họ gặp nhau tại ngôi biệt thự rồi cùng nhau xuất phát.

Ở công ty, Minh Quân, Minh Long và Hoàng Gia bước vào phòng của King thì thấy ông đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài. Ông lên tiếng trước :

- Đến rồi à!

- Ngài gọi chúng con đến có chuyện gì sao!

- Có hai chuyện, thứ nhất, hiện tại MonsterBlue đang âm mưu cùng với các băng nhóm khác kéo chúng ta xuống khỏi vị trí thủ lĩnh và chiếm luôn công ty của chúng ta. Công ty của ba các con đã bị chúng lấy đi rồi, cho nên các con phải  cẩn thận, xử lý việc này cho tốt vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro