Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy còn chuyện thứ hai? - Anh hỏi.

- À, các con giờ không phải là con người nữa, cho nên hãy cẩn thận hành động của mình, đừng để ai nghi ngờ!

- Tụi con biết rồi, người yên tâm! - Anh đáp.

- Còn nữa, cậu Gia Lâm đó, ta đã gặp rồi!

- Người gặp rồi? Khi nào? - Minh Long hỏi.

- Hôm qua, khi đi trên đường ta thấy nó bị một đám côn đồ vây quanh, may ta tới kịp nên cứu được nó!

- Người thấy cậu ấy thế nào! - Minh Quân lên tiếng.

- Cũng được, tư chất rất tốt, mặt mày sáng sủa, chắc rất thông minh!

- Ừm, Gia Lâm từ nhỏ đã rất thông minh rồi! - Minh Long nói.

- Ta định cho Gia Lâm vào công ty làm! Các con thấy thế nào?

- Dạ được chứ! - Hoàng Gia trả lời.

Minh Quân và Minh Long cũng gật đầu.

- Vậy là được rồi! - King nói.

Chợt điện thoại Minh Quân rung lên, Anh lây ra xem. Anh chợt mỉm cười sau đó nhìn King :

- Vậy tụi con xin phép đi trước!

- Ừm!

Nói rồi Minh Quân quay người đi ra trước, Hoàng Gia và Minh Long cũng đi ra theo. Trong thang máy, Minh Long hỏi :

- Cậu đi đâu vậy?

- Về nhà!
........................

Về đến ngôi biệt thự, ba người bước vào thì đã thấy Minh Triết và Hoàng Ân ngồi trên ghế, Hoàng Gia lên tiếng :

- Sao hai em lại ở đây!

- Tụi em không thể ở đây sao? - Minh Triết trả lời.

- Bộ có chuyện gì sao? - Minh Long hỏi.

- Hôm nay Gia Lâm muốn đi chơi vài ngày, nên tụi em đi chung, các anh có muốn đi không?

- Đi chứ! - Hoàng Gia và Minh Long đồng thanh.

- Gia Lâm đâu? - Anh hỏi.

- Em đây này! Mấy anh lên chuẩn bị đi! - Cậu đi đến bên cạnh Minh Quân. Minh Long và Hoàng Gia đi lên lầu trước, Minh Quân vừa định xoay người đi lên lầu thì Gia Lâm giữ tay Anh lại :

- Đồ của anh em đã chuẩn bị luôn rồi!

Anh nhìn vào chiếc túi màu xanh cậu cầm, mỉm cười rồi nhận lấy :

- Cám ơn!

Minh Triết và Hoàng Ân đứng nhìn mà hai người họ, trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn.

Khi Minh Long và Hoàng Gia bước xuống thì họ cùng nhau đi ra xe và lên đường. Ba chiếc xe BMW320i ba màu khác nhau chạy trên đường.

Ba chiếc xe dừng lại ở một khách sạn gần biển. Sáu người cùng nhau bước vào sảnh, toàn bộ chú ý đều hướng về họ. Minh Quân cùng Minh Long và Hoàng Gia đi đến quầy để đặt phòng, ba người còn lại đi đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Đặt xong phòng, ba anh đi đến chỗ bọn Gia Lâm, Minh Quân lên tiếng :

- Ở đây phòng đơn đã hết rồi, chỉ còn phòng đôi. Chúng ta chia luôn, Hoàng Ân sẽ chung phòng với Hoàng Gia, Minh Long chung phòng với Minh Triết, còn Gia Lâm sẽ chung phòng với tôi!

Sau khi chia xong, cả sáu người ai nấy đều về phòng của mình. Phòng của sáu người nằm cạnh nhau là 707(Minh Quân, Gia Lâm), 708(Hoàng Gia, Hoàng Ân), 709(Minh Long, Minh Triết).

Sau khi vào phòng, Gia Lâm mệt mỏi ngã xuống giường, Minh Quân giúp Gia Lâm đem đồ vào trong, sau đó lấy trong túi của Gia Lâm một bộ quần áo đưa cho cậu :

- Mau đi tắm đi!

Gia Lâm nhận lấy, gật đầu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Lát sau Gia Lâm bước ra lại đến Minh Quân vào tắm. Gia Lâm đi đến túi lấy máy sấy ra rồi đi lại giường. Nghe tiếng nước tắt, cửa nhà tắm mở ra, Gia Lâm quay lại nhìn, đập vào mắt cậu là một cơ ngực rắn chắc đầy nam tính của Minh Quân khiến cho mặt cậu tự nhiên đỏ lên. Minh Quân nhìn cậu lúc này chợt mỉm cười, Anh đi đến túi đồ lấy đồ mặc vào rồi đi đến chỗ Gia Lâm. Anh lấy chiếc máy sấy trên tay cậu, rồi nói :

- Xoay người lại!

Gia Lâm bèn xoay người, Minh Quân dùng máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cậu. Đang sấy thì cậu quay lại rồi cầm lấy máy sấy từ tay Minh Quân :

- Tóc anh cũng ướt kìa, để em sấy cho anh!

- Ừ!

Minh Quân xoay người lại cho Gia Lâm sấy tóc. Sau khi sấy tóc xong, cả hai đều đi xuống dưới sảnh vì bốn người kia đã đợi họ dưới đấy. Khi xuống lầu, bốn người kia đã đợi sẵn, sau đó cả bọn cùng nhau ra ngoài. Đang đi trên đường, Gia Lâm đột nhiên hắt xì một cái, Minh Quân liền quay qua lấy áo khoác của mình khoác lên mình Gia Lâm. Cậu quay sang nhìn Anh, vừa định nói thì Minh Quân đã nói trước :

- Sợ em bị cảm lạnh!

- Vậy còn anh thì sao? Anh không lạnh à?
- ‎Không!

Cậu nghe Anh trả lời như vậy không còn gì để nói, với lại cậu cũng thấy hơi lạnh nên không suy nghĩ gì nữa, cứ khoác áo của Minh Quân đi về khách sạn. Cử chỉ hành động của Minh Quân và Gia Lâm đã bị bốn người đi ngoài sao nhìn thấy, bốn người nhìn nhau, cười tủm tỉm rồi đi nhanh theo hai người kia. Về đến khách sạn, Gia Lâm đã ngã mình xuống giường, Minh Quân bước vào sau, thấy cậu như vậy, mỉm cười rồi nói :

- Mệt lắm sao?

- Ừ! Em hơi mệt chút!

- Nếu vậy thì nghỉ ngơi sớm đi!

- Ừ!

Anh nhìn cậu rồi đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, lấy laptop và sấp tài liệu ra, cậu thấy vậy, liền hỏi :

- Anh làm việc sao?

- Ừ, còn một số thứ phải làm cho xong!

- Anh đúng là rất giỏi!

Minh Quân nghe cậu nói vậy, chợt ngẩn đầu lên, cậu lại nói tiếp :

- Anh đang học phổ thông, sang năm mới vào đại học, vậy mà giờ anh đã là chủ của công ty lớn như vậy, quả thật rất lợi hại!

Anh nhìn cậu mỉm cười rồi tiếp tục chăm chú vào laptop. Cậu lại lên tiếng :

- Có cần em giúp anh không?

- Không cần, em mệt thì cứ ngủ trước đi!

- Để em giúp anh, dù gì hai người làm cũng nhanh hơn một người mà, không phải sao!

Minh Quân không nói gì nữa, cậu từ trên giường phóng tới ngồi cạnh Minh Quân, Anh lấy một cuốn tài liệu đưa cho, cậu :

- Xem qua giúp anh, xem nó có ổn Không?
- Đây là gì?

- Bản kế hoạch xây dựng khu giải trí ở phía tây thành phố! Xem rồi có gì không ổn thì cứ ghi lại rồi đưa cho anh!

- Được!

Thế là cậu bắt tay vào việc, nhưng cậu làm không được tập trung. Cứ làm chút chút lại lén nhìn Minh Quân một cái. Cậu biết mình đã xác định được tình cảm của mình đối với Minh Quân, nhưng lỡ một ngày khi cậu nói cho Minh Quân biết tình cảm của mình, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Có đồng ý không?

Cậu cố gắng lấy lại tỉnh táo tập trung làm việc của mình. Một lúc lâu sau, Minh Quân nhìn giờ trên màn hình, đã gần 1 giờ sáng, Anh định quay sang bảo Gia Lâm đi ngủ đi thì cậu đã ngủ mất rồi. Anh đi đến cầm cuốn tài liệu vào tờ giấy mà cậu đã liệt kê ra những cái không ổn của bản kế hoạch này. Anh đọc sơ qua, khóe miệng chợt cong lên. Anh đóng laptop sau đó đi đến bế Gia Lâm đi đến giường, đặt cậu xuống, đắp chăn cẩn thận rồi Anh cũng đi qua phía bên kia giường rồi nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Gia Lâm bị những tia sáng ngoài của sổ rọi vào làm thức giấc. Đưa tay dụi mắt, nhìn xung quanh không thấy Minh Quân, cậu liền nhìn về phía nhà tắm, cậu nghe có tiếng nước chảy, có lẽ Minh Quân đang tắm.

Sau khi tắm xong, Minh Quân bước ra thấy Gia Lâm đã thức liền đi đến trước mặt Gia Lâm :

- Mau đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng!

- Ừ!

Cậu trả lời rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Tắm xong cậu cùng Anh đi xuống dưới sảnh, mọi người đã tập trung dưới đó. Gia Lâm đi đến, cười nói :

- Mọi người, chào buổi sáng!

- Nhìn cậu đỡ hơn rồi đấy, hôm qua nhìn cậu có vẽ không ổn lắm!

- Tại hôm qua mình hơi mệt, giờ thì đã đỡ rồi!

- Minh Quân nhà ta chăm sóc người khác cũng tốt đó chứ! - Minh Long nhìn Minh Quân cười cười.

Gia Lâm nghe nói như vậy, mặt cậu chợt hơi nóng lên, Minh Quân thấy vậy lên tiếng :

- Mau đi thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro