Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này trở đi, mình sẽ gọi tên nhân vật như sau :

- Minh Quân - Anh.

- Gia Lâm - cậu.

Còn những người khác mình sẽ gọi tên luôn, đôi khi lặp lại nhiều lần quá thì cũng sẽ thế bằng người đó hoặc người kia.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !!!!!!

........................................................................

Sáng sớm Gia Lâm đã bước ra khỏi nhà, cậu đi đến một nơi. Ở đây, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến bãi cỏ xanh mướt đung đưa, gió lướt qua người Gia Lâm khiến cậu cảm thấy thanh thản, tâm sự trong lòng đều được giải tỏa. Đây chính là nơi cậu thích đến nhất. Cậu chợt nhớ lại hôm qua, cậu đã kể cho anh nghe về người đó ? Tại sao lại như vậy ? Chẳng lẽ người đó quan trọng với cậu tới vậy sao
Đang ngồi ngắm nhìn cảnh vật thì một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Cũng đến đây ?

Cậu quay lại, nhìn anh mỉm cười :

- Đến để hóng mát, anh cũng vậy à ?

- Ừ !

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người ngồi Cung nhau hóng gió đến 6 : 00 am thì cả hai rời khỏi đó để đến trường đi học. Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên, các giáo viên nhìn cũng dễ, cũng dễ thương, giảng bài cũng rất cuốn hút nên buổi học trôi qua rất nhanh. Tan học, cậu bước ra cổng thì gặp Minh Long, hôm nay đợi cậu để nói cho cậu về chuyện của của người đó. Cậu lên xe, chiếc xe chạy đến một bờ sông. Ngồi trong xe, cậu quay sang nhìn Minh Long, khuôn mặt không giấu được nét vui mừng :

- Minh Long, anh có tin gì của anh ấy, mau nói cho em biết đi !

- Em hãy bình tĩnh, khi anh nói em nhất định phải bình tĩnh !

Lúc này, sắc mặt của Gia Lâm bắt đầu thay đổi :

- Rốt cuộc là anh ấy hiện giờ sau rồi ?

- Cậu ta......chết rồi !

Gia Lâm ngơ ra, Minh Long vừa nói gì cậu nghe chưa được rõ lắm :

- Anh vừa nói anh ấy đã....... !

- Đã chết rồi ! - Minh Long không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mắt Gia Lâm như có một lớp sương mù bao phủ, hai bên tai như ù lên không nghe thấy gì. Minh Long thấy cậu như vậy thở dài :

- Để anh đưa em về !

- Không cần đâu, em không sao, anh chở em đến một nơi đi !

- Nơi nào ?

Cậu nói cho Minh Long nghe chỗ đó, anh liền lái xe đến. Cậu xuống xe tạm biệt Minh long rồi quay người đi thẳng lên khu đồi. Minh Long cho xe khởi động rời khỏi đó. Minh Long lấy điện thoại ra gọi cho Minh Quân :

- Tôi đã làm những gì cậu nói rồi đó !

- Ừ !

........................................................................

Tối hôm qua, trong ngôi biệt thự sâu trong rừng :

- Tôi có chuyện muốn nhờ ! - giọng anh lạnh lùng.

- Cậu cứ nói ! - Minh Long trả lời.

- Hãy nói với Gia Lâm là Minh Quân đã chết rồi !

- Cái gì !

- Không được ?

- Không phải, nhưng cậu làm vậy để làm gì ?

- Hỏi nhiều !

- Được rồi, tôi sẽ làm, lần này thôi đấy !

- Ừ !

........................................................................

Gia Lâm bước đi lên đồi với đôi mắt vô hồn, nhìn về nơi xa xăm, cậu cứ đi mãi cũng đến ngọn đồi cỏ, nơi cậu hay đến khi có muộn phiền trong lòng. Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt đột nhiên rơi ra, từng giọt từng giọt rơi xuống những ngọn cỏ non xanh biếc long lanh như pha lê dưới ánh nắng buổi trưa. Ngồi dựa vào gốc cây to trên đồi, cậu nhớ lại giấc mơ lúc trước, cậu đã mơ thấy một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Người bị thương được đưa vào bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch.....đó chính là Minh Quân. Không lẽ Minh Quân ra đi là sự thật, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được ? Điều đó là không thể ?

Cậu cúi mặt xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ đằng sau, một người bước đến bên cạnh cậu và ngồi xuống. Đưa đôi tay lau nước mắt cho cậu, cậu chợt ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt. Gia Lâm ôm chầm lấy người đó khiến người trước mặt cũng ngạc nhiên một chút rồi cũng lạnh lùng lên tiếng :

- Muốn khóc cứ khóc đi !

Nghe giọng nói, cậu khóc to hơn, khóc để giải tỏa hết những buồn phiền trong lòng. Cậu nói trong tiếng nấc :

- Tại sao, tại sao lại như vậy, tại sao anh ấy lại đi và bỏ tôi lại một mình chứ !

Cậu cứ khóc, khóc y như một đứa trẻ, khóc trong lòng của người đó đến lúc ngất đi vì đứng ngoài nắng lúc nãy. Người đó nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng chứa một nỗi buồn nhưng chỉ thoáng qua. Anh cho cậu lên vai mình rồi đi xuống ngọn đồi. Trên đừng đi xuống, cậu nằm trên vai Anh :"Tại sao anh lại đi, tại sao lại như bỏ em, em còn có chuyện chưa nói với anh, tại sao chứ ?

Giọt nước mắt long lanh khẽ rơi thấm và áo của Anh, đôi tay cậu ôm chặt lấy anh, miệng lại nói :

- Đừng bỏ em được không ?

Anh đang cõng cậu, nghe cậu nói Anh chợt mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt của người lạnh lùng như Anh. Đặt cậu lên xe thắt dây an toàn rồi Anh cũng lên xe chạy đi.

Về đến nhà, Anh lấy chìa khóa mà Minh Long đã đưa, mở cửa đưa cậu vào nhà. Dìu cậu vào phòng sau đó đi ra ngoài. Đi đến mở tủ lạnh, anh lấy thịt bò trong tủ lạnh ra và lấy một ít cháo ra nấu cho cậu. Từ khi biết cậu là cậu nhóc mấy năm trước, Anh luôn muốn ở bên cậu, luôn muốn thấy cậu cười. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, chắc cậu đã có một vị trí trong lòng Anh rồi. Đặt tô cháo lên bàn, sau đó rời khỏi đó.

Đến chiều, Gia Lâm thức dậy, cậu thấy đầu mình hơi nhức, ngồi dậy bước xuống giường, cậu tìm điện thoại lên thì thấy có một mẫu giấy cạnh đó : cháo để ngoài bàn, nhớ ăn.

Cậu mở cửa phòng bước ra, mùi thơm của cháo bò còn nóng đặt trên bếp rất thơm, cậu đi đến ngồi vào bàn nếm thử, quả thật rất là ngon. Cậu ăn xong chén cháo rồi ra ngoài đi dạo. Trời hôm nay hơi lạnh nên cậu phải mặc thêm áo ấm vào. Cậu cứ đi thẳng, đi qua nhiều đoạn đường, nhiều nơi, cứ thế đôi mắt vô hồn đi thẳng về phía trước. Một lát sau, cậu xem lại đồng hồ đã là 10 : 03 pm, cậu trở về nhà. Bước vào nhà thấy Anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, cậu giật mình đến hỏi :

- Sao anh lại vào được đây ?

Anh đưa chìa khóa lên, sau đó lạnh lùng lên tiếng :

- Giờ này mới về ?

- À, tôi chỉ đi dạo chút thôi, không ngờ đã hơn 10 giờ rồi !

Anh không nói gì, đi ra cửa :

- Ngủ sớm !

Nói rồi Anh bước thẳng ra cửa ra về, cậu đi vào phòng thì thấy một túi đồ nhỏ, cậu vội mở ra. Bên trong là một chiếc áo len loại hàng hiệu, chỉ có số lượng ít, rất mắc, người như cậu không dám mua loại mắc tiền này. Chiếc điện thoại trong túi của cậu vang lên, cậu bật lên xem, là một dãy số lạ, cậu bắt máy :

- Alo

-Đã xem chưa ?

Giọng nói này, chỉ thể là một người thôi, là Minh Quân chứ không phải ai khác. Cậu trả lời :

- À, tôi thấy rồi, nó rất đẹp, tôi rất thích, nhưng nó đắc quá, tôi không thể nhận !

- Vậy vức đi ! - Anh lạnh lùng.

- Anh đùa sao, nó rất đắc đó, bỏ sẽ phí lắm

- Có mặc không ? - Anh vẫn lạnh lùng

- Vậy tôi sẽ nhận, nhưng sau này tôi sẽ trả tiền lại cho anh sau !

- Tùy cậu !

Nói rồi Anh cúp máy, cậu cũng lấy chiếc áo ra treo vào tủ rồi cũng lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu đến trường như ngày thường nhưng chỉ có nét vui vẻ hàng ngày đã không còn nữa. Vừa vào đến lớp, cậu đã gục xuống bàn, Hoàng Ân và Hoàng Gia thấy rất lạ, khi hỏi thì cậu lại nói "không có gì", Hoàng Ân hiểu khi Gia Lâm nói "không có gì" là đã có chuyện gì xảy ra rồi nhưng hỏi thì không hỏi vì biết cậu mà không chịu nói thì có đánh chết cũng không nói nên thôi. Chỉ có Anh và Minh Long mới biết chuyện gì. Khi cô giáo bước vào, Gia Lâm ngẩn đầu lên thấy cô vào liền đứng dậy. Học ba tiết liền, cúi cùng cũng đến giờ ra chơi, mọi người trong lớp ùa ra căn tin. Hoàng Gia, Hoàng Ân, Minh Long và Minh Quân xuống căn tin, chỉ có cậu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro