Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, cậu ngẩn đầu lên thì thấy trước mặt mình có chai nước và bịch snack, thấy Anh ngồi cạnh, cậu lên tiếng :

- Anh đã mua sao ?

- Minh Long mua !   

- À !

Một lát sau vào học, cậu khều vai Minh Long :

- Cám ơn anh về chai nước và bịch bánh !

- Hả ! - Minh Long không biết gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Minh Quân thì mới hiểu ra - À, không có gì đâu.

Buổi học đó, cậu cảm thấy nó rất dài, cũng không thể nào tập trung được. Một lát khi ra về, cậu đi thẳng ra cổng rồi đi đâu đó không về nhà, cứ đi lang thang như thế.  Đến chiều, Hoàng Ân qua nhà cậu vì lúc sáng thấy Gia Lâm đi về trước, thấy lo nên đã đến nhưng chẳng thấy ai ở nhà, gọi điện thì không bắt máy. Hoàng Ân liền gọi cho Hoàng Gia :

- Alo, anh có đi chung với Minh Quân và Minh Long không ?

- Có !

- Vậy có Gia Lâm ở đó không ?

- Gia Lâm, không có ! Sao vậy ?

- Cậu ấy không có ở nhà gọi điện không bắt máy !

- Bình tĩnh nào, chắc cậu ấy đi đâu đó thôi !

- Từ sáng lúc tan học đã không thấy đâu, những hàng xóm cạnh bên nói cậu ấy chưa về, làm sao bình tĩnh được !

Hoàng Ân đang nói thì điện thoại báo có cuộc gọi khác, nói :

- Em có điện thoại, đợi lát ! - nói rồi nhận cuộc gọi đó - Alo !

- Cho hỏi cậu là Hoàng Ân phải không ?

- Phải, cho hỏi ai vậy ?

- Bạn của cậu đã bị ngất xỉu bên đường, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện !

- Cậu ấy đang ở bệnh viện nào ?

- Bệnh viện Y !

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay !

Hoàng Ân gọi cho Hoàng Gia, giọng hối thúc :

- Anh cùng Minh Long, Minh Quân vào bệnh viện Y nhanh lên ?

- Để làm gì ? - Hoàng Gia khó hiểu

- Gia Lâm đang ở trong đó ! - nói rồi Hoàng Ân tắt máy chạy đến bệnh viện.

Hoàng Gia quay sang nhìn Minh Long và Minh Quân :

- Chúng ta đến bệnh viện Y đi !

- Để làm gì ?

- Gia Lâm đang ở trong đó, mau đi thôi !

Hoàng Gia vừa nói xong thì Minh Quân và Minh Long đều đi nhanh ra xe, Hoàng Gia cũng vội chạy ra xe, ba chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện. Đậu xe trước cửa, ba người bước vào khiến tất cả mọi người phải nhìn lại, những cô gái đều phải hét lên vì họ, những cô y tá thì mắt sáng rỡ. Ba người họ không quan tâm, đi thẳng vào trong. Vào căn phòng hồi sức, Minh Quân và Minh Long thấy cậu đang nằm trên giường liền chạy đến :

- Cậu ấy bị gì ? - Minh Quân lạnh lùng.

- Bác sĩ nói do áp lực tinh thần, không ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc dẫn đến suy nhược tinh thần, cộng thêm đi ngoài đường cả ngày nên đã cảm nắng và ngất xỉu bên đường ! - Hoàng Ân kể mà đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Gia Lâm.

- Bây giờ sao rồi ?

- Đã không sao, bác sĩ nói chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi hợp lí thì sẽ không sao nữa !

- Ừ !

- Các anh rốt cuộc đã làm gì mà khiến Gia Lâm phải như thế này !

- Bọn anh không có làm gì hết ! - Long và Gia đồng thanh.

- Ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi ! - Minh Quân lạnh lùng lên tiếng.

Mọi người không nói gì thêm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường cậu, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng, nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần. Anh đưa tay khẽ vén những sợi tóc của Gia Lâm, khẽ hôn lên trán của cậu rồi ngồi xuống. Khi Gia Lâm tĩnh lại, đôi mắt cậu nhìn sang người bên cạnh, người đó lên tiếng :

- Tỉnh rồi ?

- Ừ, tại sao tôi lại ở đây !

- Cậu ngất xỉu giữa đường, nên ở đây !

Cậu vừa định hỏi thêm gì nữa thì Anh lên tiếng :

- Chỉ vì người đó mà cậu như vậy, đáng không !

Gia Lâm nhìn người trước mặt, đôi mắt bắt đầu đỏ lên :

- Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, anh thấy tôi ngốc lắm đúng không !

- Rất ngốc !

Cậu chợt ngồi dậy,Anh đỡ cậu dựa vào thành giường, cậu lên tiếng :

- Tôi đã khỏe rồi, anh hãy về đi !

- Chắc khỏe ?

- Chắc, anh về nghỉ ngơi đi !

- Được !

Anh đứng dậy đi ra cửa, thấy mọi người đang đứng nhìn Anh, Anh lên tiếng :

- Cậu ấy đã tĩnh rồi, mau vào đi !

Nói rồi Anh xoay người bỏ đi, mọi người liền chạy vào bên trong hỏi thăm Gia Lâm. Bước ra cửa bệnh viện, Anh ngẩn đầu lên cửa sổ phòng Gia Lâm : "Anh xin lỗi" sau đó lên xe phóng đi.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả trong phòng thì từ ngoài cửa một người đi vào, tất cả ngẩn đầu lại, Hoàng Ân đi đến :

- Về rồi à !

- Ừ, Gia Lâm đâu ?

- Đằng kia !

Người đó bước đến trước mặt Gia Lâm, đưa tay lên mặt Gia Lâm :

- Làm sao mà để ra nông nỗi này ?

- Mình xin lỗi !

- Xin lỗi, xin lỗi là xong sao, mình sẽ phạt cậu sau !

Gia Lâm nhìn qua Minh Long, mỉm cười :

- Minh Long, anh xem anh Triết ăn hiếp em kìa !

- Tiểu Triết, đừng giỡn nữa, Gia Lâm đang bệnh đấy !

- Biết rồi, anh khỏi nhắc ! - Minh Triết nói rồi quay sang Gia Lâm - Anh nhất định sẽ trị em, tiểu Lâm !

Gia Lâm le lưỡi đáng yêu nhìn Minh Triết,đôi mắt long lanh :

- Em sẽ đợi !

Minh Triết nhìn khuôn mặt này, thật tình không thể nào trách móc Gia Lâm được, quá đáng yêu ! Minh Triết xoa đầu Gia Lâm :

- Được rồi, anh về trước, mai gặp !

Minh Triết đi ngang qua Minh Long, nhìn một cái, nói :

- Anh lo chăm sóc cho Gia Lâm tốt vào, không thì đừng trách !

Gia Lâm nghe mà phì cười, trong lòng cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì xung quanh cậu có rất nhiều người quan tâm cậu, nhưng nếu có cả anh ấy thì sẽ tốt biết mấy ? Đến đây, khuôn mặt cậu lại thoáng nét buồn, Minh Long đã nhìn thấy được, quay sang nói :

- Chúng ta về thôi, Gia Lâm còn nghỉ ngơi nữa !

- Ừ ! - Hoàng Gia và Hoàng Ân đồng thanh.

Ba người rời khỏi bệnh viện, ai về nhà nấy, chỉ còn mình cậu trong căn phòng cô đơn. Cậu cứ nhớ về người đó, nụ cười tỏa nắng của người đó, sự quan tâm chăm sóc lúc trước đã không còn nữa, nước mắt cậu lại rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Đến tối, cậu không ngủ, đi lên sân thượng của bệnh viện, ngắm nhìn mọi thứ. Bây giờ cậu rất muốn nhảy xuống, chỉ cần nhảy xuống là có thể gặp được người mình muốn gặp, nhưng nếu nhảy xuống sẽ có lỗi với mọi người, có lỗi với ba mẹ. Cậu không biết làm thế nào, chỉ biết đứng đó. Minh Quân bước vào phòng, không thấy cậu đâu, Anh đi dọc hành lang bệnh viện nhưng cũng không thấy. Cuối cùng, chỉ còn sân thượng, Anh đi lên thì thấy cậu đang đứng nhìn xuống thành phố phía dưới, trên người chỉ mặc đồ bệnh viện. Anh đi đến lấy áo khoác khoác cho cậu, cậu quay sang, lên tiếng :

- Anh đến thăm tôi sao !

- Ừ !

Cậu mỉm cười rồi hai người ngồi xuống, cậu dựa vào vai Anh, lên tiếng :

- Chỉ một chút thôi, cho tôi tựa vào vai anh một chút thôi !

Anh không nói gì, để cho cậu dựa như vậy, cùng cậu ngắm sao. Cậu lên tiếng :

- Anh có từng yêu ai chưa !

- Rồi !

- Là ai thế !

Anh không nói, chỉ im lặng, cậu cũng không hỏi, tiếp tục nói :

- Tôi cũng đã yêu một người ! Người đó lại là con trai ! Anh ấy lúc trước luôn ở bên cạnh tôi, luôn ân cần, ấm áp, chăm sóc cho tôi, từ từ tôi đã yêu anh ấy ! Nhưng đột nhiên anh ấy chuyển đi không nói tiếng nào, tôi đã tìm kiếm mãi nhưng không thấy. Bây giờ đã tìm được, niềm hi vọng trong tôi vừa dâng lên thì lại vụt tắt, anh ấy đã chết rồi, đã đi mãi mãi rồi ! - cậu vừa nói nước mắt cứ rơi, đến khi cậu ngủ trên vai Anh. Một lát sau, Anh quay sang thấy cậu ngủ, Anh mỉm cười, bế cậu lên rồi đi về phòng. Cậu khi được Anh bế lên cứ vùi đầu vòng lòng ngực Anh như muốn tìm kiếm sự ấm áp nơi Anh, vòng tay ôm chặt lấy Anh, miệng lẩm bẩm : "Anh đừng bỏ em, xin anh". Đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi đến chiếc ghế sofa trắng ngồi đọc báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro